NỖI LÒNG THÚC SINH Xuân Thới (Quảng Ngãi) Chưa vừa chỉ mặt nặng lời Tìm thêm nham hiểm giết người không dao Bình Khang nấn ná bấy lâu Bởi nghe nức tiếng hoa khôi sắc tài Đến khi đối mặt rõ hai Người mà thế ấy mấy ai trên đời! Quặn lòng con Tạo trêu ngươi Quyết ra tay cứu vớt người trầm luân Ngập ngừng giữa ngã ba đường Lời thưa tiếng gởi xem chừng chưa thông Nói ra sợ chẳng tin lòng Lại phao mèo mả gà đồng gặp nhau. Đành chờ, buổi hẹn mai sau Ngờ đâu độc kế chước cao thành bài Bắt người hành hạ khổ sai Chẳng thương đến cả xác ngoài sông xa Vốn không cơ trí đàn bà Còn đang liệu lý tưởng ra lừng khừng Phải đâu đợi khảo mới xưng Đã đành dây rút thì rừng nào yên Cùng là phận gái thuyền quyên Cũng nòi nghiên bút, Thánh hiền kinh thông Lòng sao chẳng chạnh với lòng Chồng chung vợ chạ không cùng thì thôi Ghen chi lựa cách lạ đời Để tai để tiếng tận người đời sau Thúc Sinh đành đã khổ đau Hiềm lây thân phụ, hiếu nào ai hơn Thôi đừng nói nghĩa nói nhơn Ma sầu, quỷ khóc, người hờn Hoạn ơi! Ngàn năm bia miệng để đời! TẤM LÒNG THÚY KIỀU Lương Thị Đậm (Nha Trang) Cũng là cái lẽ thường tình Nam nhi bênh vực Thúc Sinh… hơi nhiều Xót xa thân phận nàng Kiều Cả tin nên chịu lắm điều thị phi Kẻ ghen mặc sức ra uy Trượng phu sao nỡ… lâm nguy mặc nàng Đã đành túc trái tiền oan Mà sao địa ngục, thiên đàng đều đau Có còn chăng ở kiếp sau Khi ngôi ông chủ - con hầu, trái ngang! Bình the nức nở tiếng đàn Ai người cười nụ. Ai tan nát lòng? Dẫu chàng có phải khóc thầm Cũng không chuộc hết lỗi lầm đã gieo Tiểu thư đâu chẳng biết điều Cũng chờ chàng Thúc nói điều thiệt hơn Những là cười phấn cợt son Thuận lời chàng cũng đỡ đòn cho qua Rồi Quan Âm các gần nhà Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời Hoạn Thư sâu sắc nước đời Cũng vì chàng Thúc là người đa mang Thương nàng mà chẳng có gan Để nàng ngọc nát hoa tàn vì yêu Hoạn Thư dẫu quý trọng Kiều Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai Trót lòng gây chuyện chông gai(*) Kiều còn rộng lượng thương bài tha cho Khắt khe chi hỡi người thơ! |