Niềm vui

THANH QUẾ

Tôi có bản tính đa sầu, đa cảm từ nhỏ, nên nhiều người đoán rằng lớn lên tôi sẽ làm nhà thơ, nhưng tôi lại đi làm một kỹ sư hóa thực phẩm. Vốn người nhỏ thó, gầy yếu, khuôn mặt lúc nào cũng buồn rười rượi nên tôi ít được may mắn trong tình yêu. Nhiều cô gái đã không đáp tình yêu của tôi mà còn cười cợt tôi nữa.

Đến 40 tuổi, tôi mới cưới được một cô vợ, người cũng bé nhỏ, mặt đầy tàn nhang, vậy mà ở với nhau một tháng cô ấy lại cũng chê tôi, bỏ tôi nốt. Thành ra, lúc nào tôi cũng buồn. Mà nghĩ cho cùng, cuộc đời có gì vui nào?

Con người từ nhỏ đã phải học mãi học mãi, học xong là làm việc, làm việc rồi chết, có gì vui?

Tôi thấy ở cơ quan tôi có anh chàng con nhà giàu, muốn gì được nấy, lại có chức tước, đi Tây đi Tàu luôn, vậy mà bị vợ phản, tức mình đi tự tử.

Tôi cũng quen một anh công chức nghèo, vợ con nheo nhóc, cả nhà đánh chửi nhau luôn, con cái bỏ đi ăn cắp ăn trộm, suốt ngày anh ngồi than ngắn thở dài. Vậy thì cuộc đời có gì vui? Vì thế tôi cảm thấy chán chường, mệt mỏi, sống mòn theo ngày tháng.

Tôi làm việc lấy lệ, vừa vừa, chẳng hơn ai cũng chẳng thua ai, miễn người ta không đuổi việc. Xong giờ làm việc là về nhà trùm chăn ngủ, chẳng đi đâu, chẳng giao kết với ai.

Một hôm, tôi về làng thăm má tôi. Má đã gần 80 tuổi, tóc bạc xóa, lưng còng xuống. Từ khi ba tôi mất, má sống một mình trong căn nhà hoang vắng, đi ra đi vào một mình như cái bóng. Hàng ngày, cũng như xưa, má vẫn làm thuốc tễ nghề mà ba tôi, một lương y truyền lại để chữa bệnh cho người và kiếm sống. Một đêm, sau khi ngủ một giấc, tôi thức dậy, thấy má vẫn lặng lẽ ngồi viên thuốc, khuôn mặt già nua mệt mỏi buồn rượi:

- Cuộc đời này buồn quá phải không má? Tôi nói. Má tôi quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi:

- Sao con lại nói thế. Mỗi ngày má làm thuốc, chữa được một người bệnh là thêm một niềm vui. Cũng như con, mỗi lần con nghiên cứu được một đề tài khoa học về thực phẩm là con có được một miền vui mang đến hạnh phúc cho người khác phải không con?

Hôm sau, tôi quay về cơ quan ở thành phố. Ngồi trên xe, tôi chợt nghĩ: có lẽ má tôi nói đúng. Cuộc đời này có nhiều nỗi buồn nhưng cũng lại có những niềm vui. Mỗi ngày hãy tự tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ, để mà sống, để mà vươn lên, làm được những việc có ích…