Nobel văn học 2015: Svetlana Alexandrovna Alekxievitch hay là bản khảo trạng nội tâm về nỗi đau của đồng loại?

Chiến tranh và tư tưởng độc tôn của chủ nghĩa toàn trị là con đường ngắn nhất để đi đến vực thẳm diệt vong của loài người. Nhân loại sẽ đi về đâu trong bóng đêm lầm lũi của lòng hận thù sắc tộc, của những ảo tưởng chiến tranh và những tham vọng chính trị mù quáng? Hội đồng Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel văn học 2015 cho nữ nhà báo Svetlana Alekxievitch - gốc Belarus trong khung cảnh xung đột gay gắt giữa Nga và phương Tây, giữa thảm họa khủng bố của lực lượng Hồi giáo và làn sóng di cư hỗn loạn, phải chăng đó là cách để gửi thông điệp vừa nêu đến toàn nhân loại?

Bằng sự dồn nén những chiều kích khác nhau của lịch sử, tác phẩm của Svetlana Alexandrovna Alekxievitch là một bản khảo trạng nội tâm về nỗi đau khổ của nhân loại. Đặt ngòi bút vào trung tâm của những vũng xoáy sự kiện, bà đã phản ánh trung thực và xúc động về dư chấn của thế chiến thứ hai, về thảm họa hạt nhân và những khủng hoảng giá trị trong xã hội toàn cầu hóa.

Svetlana Alexandrovna Alekxievitch là một nữ nhà báo từng sống lưu vong ở các nước như Pháp, Đức, Thụy Điển. Tinh thần phản biện xã hội đầy dũng khí và trung thực của một nhà báo khiến bà phải chịu nhiều đau đớn trước khi được vinh danh giải Nobel văn học. Alekxievitch sinh năm 1948 tại thị trấn Ivano-Frankivsk, sau này là Stanislav của Ucraina, trong một gia đình nhà giáo, tuổi thơ trải qua ở Belarus. Bà theo đuổi ngành báo chí và trở thành phóng viên cho một tạp chí ở Minsk. Svetlana Alexandrovna Alekxievitch quan tâm sâu sắc đến xã hội hậu chiến, thảm họa hạt nhân Chernobyl (1986) ở Ucraina và sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Nga và Đông Âu.

Là một nhà báo dấn thân vào con đường lịch sử và chính trị, và lý tưởng duy nhất mà bà tôn thờ là tinh thần tự do của con người. Chấp nhận sự trả giá về phía bản thân, bà đã phê phán không khoan nhượng các thế lực vốn kìm hãm giá trị bản thể của con người. Các tác phẩm như Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ, Những nhân chứng cuối cùng, Sự kết thúc của người đỏ... đã cho thấy một quan điểm chính trị nhất quán của Svetlana Alekxievitch. Dù phức hợp bằng những giọng điệu khác nhau, nhưng cuối cùng tác phẩm của bà vẫn đi đến niềm khao khát của nhân loại: một thế giới không đổ máu, dù dưới hình thức nào. Tinh thần phản biện, đối thoại của Alekxievitch là lý do bà phải chịu sống lưu vong trong hơn mười năm trời. Có những cuốn sách của Alekxievitch thế giới biết đến trước cả bạn đọc ở nơi chốn mà bà sinh ra.

Việc trao giải Nobel văn học cho nhà báo Svetlana Alexandrovna Alekxievitch đã cho thấy sự mở rộng biên độ thể loại trong việc chấm giải của Hội đồng Hàn lâm Thụy Điển. Tác phẩm của Alekxievitch nằm ở ranh giới giữa báo chí và tiểu thuyết. Các nhà phê bình phương Tây định danh cho bà là: Une romancière de voix (Nhà tiểu thuyết của những giọng nói). Năm cuốn sách được bà thực hiện trong 30 năm trời, dưới hình thức ghi âm lại tiếng nói của vô số chứng nhân lịch sử. Mỗi nhân vật là một số phận - tuồng như là một vụ án chính trị. Đó là những con người vô danh trong cuộc chiến tranh vệ quốc, là những nạn nhân trong trại tù, những người lính của Nga trong cuộc chiến Afghanistan, những nạn nhân của thảm họa hạt nhân Chernobyl kinh hoàng. Alekxievitch đã thuyết phục người đọc bằng sự thật trần trụi của những nhân chứng lịch sử. Nghĩa là, bà để người trong cuộc - những chứng nhân từng nếm trải nỗi đau tự cất lên tiếng nói của chính mình.

Thuộc dòng văn học hậu chiến, Svetlana Alekxievitch đã nhìn về chiến tranh một cách đa chiều. Bà cho rằng, xưng tụng chiến thắng một chiều là một cách hạ thấp giá trị của chiến thắng. Con đường đi đến chiến thắng vĩ đại luôn thông qua những tấn bi kịch. Chiến thắng bao giờ cũng trả giá mà người dân là những nạn nhân bước qua thảm máu của chính họ. Dĩ nhiên, bà ca ngợi tinh thần dũng cảm, nhân hậu, vị tha của người Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc; bà đã trân trọng sự hy sinh, nỗi khổ đau và niềm tự hào của dân tộc mình. Trong cuốn Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ, bà đã dành một vị trí trang trọng cho cuộc chiến tranh vĩ đại của nhân dân Nga, mà trên hết là những người phụ nữ. Đó là những nữ bác sĩ, y tá, điều dưỡng: yêu nước, anh dũng, tận hiến vì sự sống của đồng loại. Họ cứu sống con người trong những hoàn cảnh nghiệt ngã của chiến tranh.

Sức lôi cuốn của ngòi bút Svetlana Alekxievitch là sự phê phán, phản biện xã hội. Cuốn Sự kết thúc của người đỏ đã mổ xẻ sâu sắc, sinh động và trung thực xã hội hậu Xô viết. Bà gọi chế độ Nga Hoàng là một thể chế độc đoán, chính quyền hậu Xô viết là sự độc tài.

Tác phẩm của Svetlana Alekxievitch không chỉ là bản khảo trạng nội tâm về tội ác của chiến tranh mà còn là lời cảnh tỉnh cho những cuồng vọng của một số nhà lãnh đạo.
Có thể nói, chủ đề trung tâm trong các sáng tác của Svetlana Alekxievitch là sự tự do và niềm khát khao về một thế giới bình yên. Bà cho rằng, nhân loại đang tiến đến ngõ cụt nếu chúng ta dửng dưng trước những toan tính, những âm mưu hiện hành của những ý đồ thống trị thế giới bằng bạo lực. Tầm tư tưởng ấy của bà hiển nhiên xứng đáng với vị trí của một giải Nobel văn học cao quý.

Svetlana Alexandrovna Alekxievitch không chỉ là hiện thân cho niềm kiêu hãnh của phụ nữ trên thế giới, mà là niềm tự hào cho giới báo chí - một lãnh vực chưa một lần được bước lên khán đài vinh danh của Hội đồng Hàn lâm ở Stockholm.