Áo xanh em

Màu ngọc bích áo em về một độ

Ngày sang đông sương khói phủ vai gầy

Em vẫn vậy hiền ngoan như buổi ấy

Tiếng ca buồn vời vợi tới hư vô




Mắt vẫn ngóng dù thiên thu vẫn nhớ

Sợi tóc mềm trên năm tháng hoang vu

Từng bước nhỏ phố xuân chiều gặp gỡ

Cõi thời gian lãng đãng kiếp sương mù


Em thánh thiện đi về bên ngõ vắng

Dấu chân xưa phiền muộn tóc mây cài

Còn mãi nhớ em xa chiều hạ nắng

Thuở tôi về em cứ tuổi tròn trăng


Màu ngọc bích có còn xanh mời gọi

Em có còn phố cũ áo xưa phai

Ngày thật chậm bước chân chừng nghe nói

Tiếng con đường thương nhớ ở trên vai…