Quà quê một thuở

Dẫu đã qua cái tuổi “cổ lai hi” nhưng trong tôi vẫn không mờ phai những ký ức của tuổi thơ, tuy nghèo nhưng thú vị lắm. Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất đó là ngồi tựa cổng chờ đến ngủ gật để được ăn quà của mẹ, của bà đi chợ về, cũng có khi lại được lon ton theo mẹ ra chợ ngay đầu làng để được ăn quà. Trong những món quà tụi trẻ con chúng tôi thích nhất phải kể đến: bỏng kê, bánh đa kê và cháo kê. Các thứ quà này đã “vang bóng một thời” từ sáu chục năm về trước.

Kê là thứ lương thực nay ít bày bán trên thị trường, muốn có nó chỉ đến các cửa hàng thức ăn cho chim cảnh. Bỏng kê là hạt kê rang. Hạt kê nhỏ hơn hạt quả mây nhưng to hơn hạt trứng cá, màu vàng nhạt. Dưới bàn tay người thợ, hạt kê được rang giòn cực khéo, không sém mà dậy mùi thơm, rồi trộn mật, đổ vào khuôn hình chữ nhật, cắt thành từng thỏi nhỏ dài mươi phân, rộng vuông khoảng ba phân, màu vàng sậm, gói trong lá chuối khô thơm nức. Kích cỡ bánh bỏng kê này vừa vặn cái miệng tròn xinh của lũ trẻ. Bỏng kê ăn vào giòn tan, ngầy ngậy ngòn ngọt mà không cứng như bỏng ngô hay ỉu xìu như bỏng gạo, trẻ một hai tuổi cũng ăn được mà không đau răng.

Còn bánh đa kê là bánh đa bằng bột gạo có rắc vừng, quạt than cho giòn nổi mụn như da cóc, rồi phết kê đã nấu chín đặc sền sệt, gấp đôi bánh đa lại cho ôm lấy nhân kê, cầm không dính tay, cứ thế nhai. Cái vị béo béo, bùi bùi, giòn giòn, thơm thơm đã làm cho lục phủ ngũ tạng con người thức dậy nhanh chóng không cứ gì trẻ con háu ăn, cả những anh chị mới lớn cũng thèm đến ứa nước miếng.

Một thứ qua ̀nữa phải kể, đó là cháo kê. Cháo nấu bằng hạt kê, không loãng để húp soàn soạt như cháo hoa, cũng không đặc quá. Món cháo kê phải ăn tại chợ vì nóng hôi hổi đựng trong bát đàn hay bát loa, cứ thế xúc cháo kê đưa vào miệng. Thìa cháo kê thực sự ngon “vừa kề đến môi đã trôi tận cổ”, thú vị lắm: nó béo ngậy và thơm một mùi thơm đặc trưng của kê nếp, không thể lẫn với bất cứ hương vị nào của các lương thực khác. Cháo kê thật hợp với người già và trẻ con vì nó dễ nuốt, ngon mà lại béo bổ. Vì thế, tự xa xưa người Việt đã có câu để ca tụng món cháo kê: “Em tôi buồn ngủ buồn nghê/ Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà”.

Có bốn thứ người nghèo ngày xưa đều thèm cả: ngủ, cơm nếp, cháo kê, thịt gà. Nên nhớ cháo kê được sánh với của hiếm là thịt gà thời ấy.

Ngày nay nhiều thứ quà quá: nào bánh nọ kẹo kia, Tây ta đủ cả, phong bao choáng lộn, hoa quả nhẵn bóng bắt mắt… mà quên đi những món quà từ hạt kê. Nếu những món quà từ hạt kê được tái hiện thì trẻ em hẳn sẽ rất thích vì thơm ngon, dân dã, sạch sẽ, rẻ tiền mà bổ dưỡng. Biết đâu đấy, nó lại là thứ ăn sáng “đậm đà bản sắc” cho các cô cậu đeo khăn quàng đỏ tới trường.

Nguyễn Hoài Vũ