Qua mộ Đỗ Phủ ở Lỗi Dương*

耒陽杜少陵墓

1

Nghìn thuở văn chương đáng bậc thầy

Bình sinh khâm phục dám đâu rời.

Lỗi Dương tùng bách nơi nào nhỉ,

Bến thu, rồng cá nhớ khôn khuây.

Thương nhau ứa lệ ngàn năm cách,

Khốn cùng đến thế há thơ hay?

Lắc đầu chứng cũ, còn chăng hỡi,

Dưới mộ đừng cho lũ quỷ rầy.

 

2

Đọc câu “chữ nghĩa lụy vào thân”

Ngàn năm lại khóc Đỗ Lăng nhân.

Văn chương chói lọi, dùng chi được,

Trai rên gái khóc, nỡ nào ngăn!

Người thèm danh tiếng thầy muôn thuở,

Ta đau đất lạ gởi cô phần.

Sông thu thuyền thả dồn thu tứ,

Chiều Lỗi Dương chìm nổi phù vân.

MAI QUỐC LIÊN dịch

 

* Nguyên tác: Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ. Khi Nguyễn Du qua đây thì mộ Đỗ Phủ đã được con cháu đưa về quê; chỉ còn ở đấy một ngôi mộ để tưởng niệm.