Quanh chuyện Làm câu đối

Bến Nhà Rồng
lấp lánh hào quang;
soi dấu Bác lung linh
Đường hoa Tết

Dinh
Thống Nhất
huy hoàng
sóng đỏ;
lộng bóng cờ
rạng rỡ sắc trời Xuân. (PHAN CHÚC)

Hai ông bạn Giáp, Ất đi ra phố sắm sửa mấy thứ đón Tết. Vốn cũng được làm quen chút chữ nghĩa thánh hiền xưa, hai ông dừng chân xem mấy vị cho chữ, viết câu đối ngày tết. Đọc, ngắm mấy cái câu đối một lúc, hai vị dời gót tiếp tục hành trình dạo phố. Ông Giáp khơi mào bằng một câu:

- Các cụ nhà mình có thú vui làm câu đối nghĩ cũng hay.
- Lại còn phải khen! Các cụ chơi được cả về ngữ âm ngữ nghĩa quá giỏi! Có cả kiến thức ngữ pháp, giao tiếp đối đáp nữa. Mà ngẫm ra lại hóm ra trò. – ông Ất phụ họa.
- Tôi thì tôi khoái trò chơi chữ nghĩa hóc hiểm ở cái món ăn tinh thần này. Nó cho thấy cái đặc sắc của tiếng Việt đơn âm và cái tài hoa của mấy ông đồ, ông khóa người Việt khi các ông khai thác cái đặc sắc ấy.
- Có câu nào hay hay, ông dẫn ra xem.
- Có cái câu mấy ông nghĩ ra để xỏ tờ báo Đông Tây của ông Hoàng Tích Chu chừng tám chín chục năm trước, tôi thấy rất thú.
- Các ông ấy xỏ thế nào?
- Thì ông Hoàng Tích Chu học làm báo bên Tây, về nước chủ trương thay đổi lối viết biền ngẫu đăng đối dài dòng, ông viết câu cú ngắn gọn cốt diễn đạt đủ ý sáng sủa, không chạy theo âm thanh trầm bổng. Cánh cổ học liền dùng hình thức ra câu đối bằng hai chữ tên báo của ông Chu: Đông Tây. Họ lan truyền vế đối lại rất độc đáo: Vắng khách.

Nghe đến đấy, ông Ất giãy nảy lên:
- Đông Tây mà đối bằng Vắng khách thì quá bằng đối liều!
Ông Giáp ném về phía ông Ất cái nhìn tinh quái:
- Ông bảo đối liều? Ông hiểu thế nào là “đối liều”?
- Đối liều là chỉ đối về thanh, về nghĩa từng chữ mà không đối về ngữ nghĩa của câu, về các yêu cầu về đối đáp v.v… Như kiểu người ta ra Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc, mình lại đối bằng câu Thánh sâu gươm vua gừng tam cò.
- Thế thì ông không để ý nghĩa câu ở hai vế đối này rồi! Đông Tây không phải chỉ phương hướng như cái tên tờ báo và như ta thường nghĩ. Ở đây, họ vặn ra cái nghĩa ở vế ra là “Có đông người… Tây”. Vì vậy ở vế đối ta phải hiểu là “Có ít khách lui tới”! Ông mà để ý cái nghĩa chữ “khách” ngày xưa chỉ người Hoa kiều thì càng thấy cái việc “đối chỉnh” ở vế đối này. Nếu hiểu thêm cái ý coi tờ báo cũng là nơi giao lưu của người viết, người đọc nữa thì càng thú. Mà ông biết không, người ta còn tán ra hai chữ “Đông Tây” có thanh âm giống như tiếng dạo đàn của anh kép trong trò hát cô đầu. Anh kép gảy lên hai tiếng gọi cô đầu ra. Còn hai chữ “Vắng khách” giống tiếng phách của cô đào hát gõ lên. Chả là ông Hoàng Tích Chu dân Tây học nhưng cũng hay xuống xóm thưởng thức trò cô đầu. Mấy tiếng đưa ra trong câu đối có ý chọc ông Chu là ông ta có cái tai văn chương thế thì hiểu gì tiếng đàn tiếng hát cô đầu! Nghe họ tán ra các ý ấy mới thấy hết cái ý châm chọc của mấy ông thâm Nho phái cổ học đối với ông Hoàng Tích Chu.

Nghe bạn diễn giải, ông Ất chỉ còn biết lắc đầu bái phục các vị nhà Nho xưa thâm thúy và thạo ngón nghề vặn vẹo chữ nghĩa. Biết bạn đã tâm phục khẩu phục, ông Giáp nói thêm:
- Cụ Lãng Nhân Phùng Tất Đắc kể lại giai thoại này có dùng một thuật ngữ chỉ trò đối “lệch chuẩn” khác lạ kiểu đó.
- Thuật ngữ gì?
- Cụ gọi đó là lối đối “Xuất sáo” tức là ra ngoài khuôn mẫu có sẵn, với chữ “sáo” là “theo khuôn mẫu có sẵn, thường nhàm chán”.

Lê Dân