"Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? (trích đăng)

Từ xưa, tỉnh Quảng Nam được xem là tỉnh nghèo, đời sống kinh tế khó khăn. Cơ bản Quảng Nam năm nào cũng đói kém nên về đời sống kinh tế người Quảng Nam không thể giàu sang hơn ai. Không hơn người bằng kinh tế, người Quảng Nam chỉ còn biết phát triển trí tuệ. Dân Quảng Nam chuyên cần, học giỏi, say mê sách vở, ham hiểu biết. Cãi (hiểu theo nghĩa phản biện) là một phản ứng của con người trí tuệ. Khi người Quảng Nam cãi, họ vận dụng hết lý lẽ, câu chữ, thái độ. Họ phải cãi cho thắng cơ!

... Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân (quê ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cũng nổi tiếng về cãi. Lúc ông Lân làm bí thư tỉnh ủy - trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, trong một lần họp Quốc hội, đoàn Quảng Nam được mời phát biểu trước, ông Lân nói để các đoàn khác nói trước.

Lúc giải lao, Chủ tịch Quốc hội hỏi ông Lân: “Sao chủ tịch đoàn mời mà ông không chịu phát biểu?”. Ông Lân mới trả lời: “Phải để cho các tỉnh nói trước, sau đó Quảng Nam cãi thì mới ra luật được. Tôi nói rứa có đúng không?”. Chủ tịch Quốc hội bật cười.

... Đất Quảng Nam là đất của những lưu dân Thanh - Nghệ vào lập nghiệp từ thế kỷ 15, sau chuyến tuần du của vua Lê Thánh Tôn về phương Nam lập ra dinh trấn Quảng Nam. Những người bỏ quê nhà ra đi về phương Nam khẩn hoang là những người nghèo. Thời quân chủ, họ bị quan lại, địa chủ, cường hào bóc lột. Thực dân Pháp đã chọn Đà Nẵng của Quảng Nam làm nơi nổ súng đầu tiên, mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược năm 1858.

Đế quốc Mỹ cũng chọn Đà Nẵng của Quảng Nam làm nơi đổ quân đầu tiên thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược năm 1965. Người Quảng Nam luôn phải đi đầu trong chiến tranh, luôn chịu nhiều đau thương, áp bức, bóc lột. Chính vì vậy họ khao khát sự công bằng, yêu chân lý. Cãi là một hình thái đòi hỏi sự công bằng, hướng tới chân lý.

Sau cùng, người Quảng Nam là người cứng rắn, chịu chơi. Họ cứng rắn đến độ ngoan cố và chịu chơi đến mức có thể chung hết cuộc đời mình. Phong trào kháng thuế Trung kỳ xuất phát từ các nhân sĩ, trí thức Quảng Nam đối kháng với chế độ thực dân Pháp chứng tỏ sự cứng rắn, chịu chơi đó. Đối kháng với kẻ thù cũng là một cách cãi. Bởi người Quảng Nam luôn tự tin ở chính mình. Họ tin họ phải thắng, dù là... “thiệt chiến”.

“Công phu” cãi đã trở thành quán tính của người Quảng Nam. Chuyện này mặc định đến nỗi ra trước một đám đông, nghe một ai đó nói một chuyện sai sự thật mà không có ai cãi lại thì ta có thể kết luận trong đám đông ấy không có người Quảng Nam nào!

VŨ ĐỨC SAO BIỂN