Rau tập tàng

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Tập tàng, ví như thập cẩm – có đến vài ba chục loại gộp lại. Loại rau này chỉ có ở nông thôn nhưng không phải ai cũng có để ăn, nếu không chịu khó. Tập tàng, tự sinh sôi, tự sống quanh bụi bờ các hàng rào trong thôn xóm, trên các mép ruộng hoặc nơi mương, gò, đìa, ao… Nếu làm siêng một chút thì chúng ta có thể góp đủ loại rau ở những nơi này, giống như gộp lá mồng Năm (Tết Đoan Ngọ) vậy, mỗi thứ một ít, một ít, chứ thứ nhiều quá mà thứ khác ít thì nồi canh sẽ không ngon.

Nồi canh tập tàng gồm: thài lài, ngắc ngo, đầu rìu, lá dâu, đinh lăng, bọ hôi (chừng sáu, bảy ngọn, vò lá dập dập cho bớt mùi hăng), lá sung, rau đắng, dền cứt gà, rau tàu bay, chó đẻ, măng vòi (lột vỏ, xắt mỏng, chần nước sôi trước, không đắng). Tất cả đem xóc đều, rửa sạch, luộc vừa chín tới, vớt ra rổ, mùi thơm của rau như mùi thuốc Bắc.

Cơm gạo mùa, ghế (độn) củ lang khô, chén mắm mòi dầu chưng, rắc ít tiêu bột, ai thích ăn cay thì thêm vài trái ớt hiểm (ớt cứt chuột) mà chấm rau tập tàng. Phải nói, ăn món này đến rít môi, no tận cổ mà vẫn còn thèm.

Cái thơm của nó, người xưa đã ví: Rau tập tàng ngon / Con tập tàng khôn.

Rau tập tàng ngon, đúng rồi nhưng con tập tàng là gì? Không biết trong muôn một, ai được liệt vào tốp “tập tàng” và họ đã khôn đến mức nào? May có trời biết!

Đây là món ăn dân dã, không tốn tiền, giờ không còn có mỗi ngày như trước. Nhưng ở đô thị, nhất là các đô thị lớn, rau tập tàng đang là “mốt” của giới sành ăn… Hẳn họ không thiếu cao lương mỹ vị nhưng vì đây là thứ lạ nên càng cần biết như để biết nơi “nhất dạ đế vương” vậy thôi. Cố nhiên, đã là “của lạ” thì các vị chẳng dễ được hưởng giá bình dân như giới bình dân được.

Rau tập tàng, rau rặt thiên nhiên. Có thể nào nó không là rau sạch và biết đâu nó còn là vị thuốc hay, hợp với vài loại bệnh mà chúng ta chưa biết?