Rèn đức: Luôn nghĩ đến người khác

Năm 2003, con trai tôi được học bổng ở Singapore. Những bài này để dạy con trong lúc con ở xa. Xin chia sẻ cùng các bạn.

Nói rèn đức, quá là mênh mông và trừu tượng. Thước đo giá trị đạo đức một người quả khó thấy, ngoại trừ bản thân mình tự nhận biết. Thế nhưng cũng không qua mắt được thiên hạ nếu kẻ đó chỉ là giả nhân giả nghĩa. Chỉ khi nào tự mình thấy việc rèn luyện và giữ gìn đức độ là nhu cầu của bản thân mình, như không khí để sống, tóm lại là rất tự giác thì mới trở thành người có đức độ thật sự.

Bố không dám tự nhận là mình có đạo đức cao siêu, cũng có khi làm những điều phải ân hận, vì trong những hoàn cảnh nào đó, nhưng về cơ bản thì luôn giữ tấm lòng trong sạch. Muốn làm được như thế, phải luôn tâm niệm là: Luôn nghĩ đến người khác.

Khi còn bé, bố thường bị ông chửi, phạt chui gầm giường, quỳ quay mặt vào tường, đánh rất đau… Bố chỉ nghĩ nếu phản kháng thì làm ông buồn mà chịu đựng. Chỉ cần một nét buồn trên mặt ông bà là bố rất ân hận và làm mọi thứ để không để bố mẹ buồn. Hiếu thảo với cha mẹ là điều thể hiện đạo đức cao nhất, vì người sinh ra mình mà không yêu thương thì mọi yêu thương khác đều giả dối hoặc có mục đích không bình thường.

Lúc bố làm Hiệu đoàn trưởng trường Nguyễn Trãi, một trong ba trường công lớn nhất Hà Nội, bố là người duy nhất lúc đó tổ chức lao động để nuôi 20 học sinh nghèo (tự túc khi đi học), họ thi đỗ và sau này nhớ bố mãi. Hoặc như trường hợp bác Trí, bạn bố, khi bệnh viện đã trả về nhà đợi chết, bố hỏi thăm được thầy lang ở cách Hà Nội 25 kilômét, với điều kiện 5ngày/lần phải sang kể bệnh rồi bốc thuốc, bố đã làm điều này cả hai năm trời lọc cọc đi xe đạp vừa đi vừa về 50 kilômét, cứu sống bác Trí để sau đó sang Nga học lấy bằng Tiến sĩ!

Và một lần, lúc bố ở sân bay, có một chị đau đẻ, mà trời thì nổi bão lên, đi qua cầu Long Biên lúc đó có người bay cả xuống sông, bố sẵn sàng đèo chị đó đi bệnh viện, đẻ mẹ tròn con vuông… Bất kỳ làm việc ở đâu, bố cũng luôn nghĩ đến mọi người và hết lòng giúp đỡ, và bố coi đó là thể hiện tư cách của mình, làm được điều đó, ta thắng tính ích kỷ, và đó là ta đã rèn luyện đạo đức của mình.


Nhớ. Ảnh: Nice. 

Bố cũng nói thêm là, nghĩ đến mọi người, nhưng không cho ai lạm dụng lòng tốt của mình, và làm điều đó cũng không phải để hy vọng họ trả ơn mình. Nhưng thực ra, như trời có mắt, ta giúp người này thì có người khác giúp ta điều khác. Đó là kinh nghiệm sống của bố.

Một chuyện bố cũng tâm sự thêm với con. Khi bố còn học cấp 3, con cũng biết, bố học giỏi, hoạt động xã hội hăng hái, diễn thuyết có duyên và khá hùng hồn, đẹp trai và hiền lành nữa. Vậy ắt có nhiều cô yêu bố. Bố đã mê một cô thuộc loại đẹp nhất trường, cũng ở trong ban chấp hành Đoàn. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như ông không bị nạn, bố được vô đại học như người khác. Khi đó, bố đã quyết định tự chấm dứt mối tình đó. Trong nhật ký của bố có viết: “Đành dội nước muối vào trái tim đang rực lửa tình yêu, tuy xót xa, nhưng sẽ cứng rắn lên”.

Lý do chấm dứt mối tình này chính vì nghĩ đến người khác, không muốn để người mình thương chịu khổ với mình. Đến khi bố gặp mẹ Thóc, có ý kiến khuyên không nên… nhưng bố thấy, bố mẹ cần có nhau và bố sẽ đem được hạnh phúc cho mẹ nên bố quyết định tiến đến hôn nhân. Có lẽ, do luôn nghĩ đến người khác nên bố mẹ đã yêu thương nhau gần 40 năm nay như con đã biết.

Những năm chưa sinh ra Hiếu và con, bác Nga và ông bà vào miền Nam trước, luôn viết thư ra kêu nhớ 3 đứa (Hạnh, Vinh, Chi) bố cũng chỉ vì nghĩ đến ông bà, bác Nga mà chịu đựng đưa 3 đứa vào Nam. Đó là tính cách nhất quán của bố. Bố nói như vậy có cái hay, có cái dở, nhưng nếu con hỏi bố kinh nghiệm sống trong việc rèn luyện đạo đức thì bố nói riêng với con như một lời tâm sự. Con yêu, đừng tính toán quá nhiều cho bản thân, thận trọng trong quyết định, luôn nghĩ đến người khác, nhất là đối với người thân thiết, con sẽ là người sống có đạo đức, có nhân nghĩa, có bạn bè yêu thương và có họ hàng thân thiết kính nể.

Đạo đức là gốc của một kiếp người. Bố rất mong con là một người đàn ông khỏe mạnh, có tài, có vợ đẹp và tốt, có con ngoan và sau này cũng giống bố con mình, nhưng bố mong nhất là con là NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC.


Bài liên quan: