Sen mùa hạ

Con đường hun hút, dông tố hết cơn này cơn khác ào qua. Cỏ mọc kín dần những bãi hoang. Những bức tường đổ nát, rong rêu phủ kín như dấu ấn một sự quên lãng. Bỗng mở ra trước mắt tôi một vũng hồ. Sương mờ tan. Nước lặng yên tinh khiết. Đồi núi xung quanh râm ran tiếng niệm. “Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan Thế Âm Bồ tát, cứu cho chốn này thoát tai nạn hủy diệt”. Gió lướt. Cây cối chung quanh đổ rạp. Tiếng vó ngựa xa dần. Bông sen mở cánh tàn rơi mặt nước. Gương sen vàng thẫm dần màu đất, vỡ tung. Những hạt sen rơi chìm: Ta muốn làm hạt giống để mùa sau. Ngẩng mặt lên, một đám mây bồng bềnh giữa xanh thẳm lại hiện ra một bông sen lờ lững bay vào vô tận…

Đi quanh chùa Một Cột. Trong một chiều hè lặng tĩnh, trong một trầm tư; đó là một giấc mơ. Tôi bâng khuâng sao lại gặp bông sen - Chùa Một Cột chỉ là một bông hoa nhỏ như là một con người nhỏ bé, một quốc gia nhỏ bé. Hình như có một khách lạ nước ngoài nào đó vốn quen nhìn sắc tướng ồn ào và thô nặng, thầm nghĩ thấy điều lạ về chùa Một Cột nhưng lại tưởng đó mới chỉ là một mô hình nhỏ của một gian triển lãm và đòi đi thăm chùa Một Cột thật! Hóa ra cái chân, cái giả là tùy mắt con người. Chỉ có chân tâm thì mới tuệ ra cái thật, ý đồ xâm lấn và áp đặt thì đều có ý khinh khi tất cả cái gì gọi là nhỏ bé, trái với cái điều “Đại giả nghi vi hạ” (Bậc lớn nên hạ mình).

Người ta không biết được điều vi diệu: trong cái nhỏ đó đã chứa một cái lớn như Trời Đất; trong cái mầm của những cánh sen và thoáng nhẹ của hương sen đã dựng một cái cương cường, bền chắc. Tôi đã đi qua hai cuộc chiến tranh, trong giây phút tĩnh lặng, bỗng vọng một tiếng nói tâm thành của trái tim Bồ tát, của những con người biết quên mình vì người khác. Chiều lắng dần Hà Nội. Vầng trăng lên, quanh mình hóa ra có nhiều hình bóng khác. Họ đi từ những Khâm Thiên… Họ từ xa Tổ quốc trở về thăm lại Đóa sen - chùa Một Cột. Ai từ “Hạnh nguyên vô ngã” thì sẽ ngửi được mùi hương sen ấy tỏa ra từ màu ngói thẫm rêu phong, từ bờ tường quanh chiếc tiểu hồ, từ cái cột chùa bằng gỗ như chiếc cuống hoa đã một thời tu tạo tái sinh. Chỉ những con người ấy, chính là Sen, với lòng từ bi hoàn toàn khai mở như hương thơm. Tiếng hương thơm trong “vô ngôn, vô thanh”, tiếng như hơi thở của câu niệm “Om Mani Padma Hum”. Đó là tiếng của Đóa sen “Vươn cao lên khỏi bùn và bắt đầu khai hoa (Padma) thì hương thơm trí tuệ (Mani) mới bắt đầu tỏa ra khắp mọi nơi, mọi hoạt động, thân khẩu ý (Om) mới bắt đầu thật sự phản ánh trọn vẹn đúng cái nghĩa đẹp nhất của sự sống (Hum)”.

Tôi bỗng nghĩ đến con người ta, năm ngón tay nắm chặt lại thành quả đấm vung lên giữa những đám đông ồn ào. Còn ở đây, tất cả như đang ngồi thiền theo thế liên hoa. Hai bàn tay con người co chắp lại trước ngực. Hai ngón tay giữa chụm nhau. Hai ngón tay trỏ và hai ngón tay cái níu vào như những cánh hoa sen ôm ấp và đùm bọc nhụy bên trong, theo thế quyết đang thu hút linh khí Đất Trời, để chuyển vận trong cơ thể thành một sức mạnh “Đại lực” bất chấp một trở ngại nào trong thế gian theo tinh thần “vô ngại” của Đức Phật đang ngồi tĩnh tâm, nhưng bốn phương vẫn động khởi hành thiện.

Sen nở và nở như muôn ngàn cánh tay của Đức Phật Quan Âm đại bi đang cứu vớt chúng sinh. Hà Nội, sóng Hồ Tây, những dòng người đang chuyển tĩnh thành động, chuyển “không” thành “sắc” muôn đóa Hạ Liên. Chùa Một Cột lung linh hương tỏa. Mùa hè, trong mỗi con người tung ra sức nóng, sen nở bung ra hương sắc, nhụy ở giữa sen, tôi ở giữa sen, sen ở giữa hồ và tôi ở giữa mọi người.

Tiếng chuông bên Hồ Tây vẳng tới. Tôi đang đi, cuối mùa hè.

TẠ NGỌC HÀ