Sinh viên ăn Tết xa quê

Ngày Tết là một phần ký ức đẹp không thể nào quên trong mỗi người Việt Nam. Cái không khí nôn nao của giờ phút đất trời giao hòa để chuyển sang năm mới, thật là linh thiêng, khó tả trong tâm linh mỗi người. Trong những người con xa xứ, ngày Tết chính là hình bóng quê nhà, hình ảnh người thân và cả những điều tưởng chừng như bình thường nhất. Chỉ cần nghe một ca khúc xuân ngày cũ, nghe lời chúc Tết từ quê nhà… cũng đủ làm những người con Việt xa xứ rơi nước mắt…

Và, những sinh viên Việt Nam trong hành trình đi tìm tri thức mới ở đất trời xa lạ càng không thể nào quên những ấm áp, yêu thương trong những ngày Tết dân tộc… Nơi xa xôi ấy, họ vọng tưởng về Tết quê nhà theo cách của chính mình…

1. Người dân Hàn Quốc cũng đón Tết nguyên đán cùng thời điểm như ở Việt Nam nhưng sinh viên Việt Nam ở Hàn không thể cảm nhận được không khí rộn ràng đón Tết như ở nhà. Bởi vì theo văn hóa và phong tục của Hàn Quốc, dịp Tết là lúc cả gia đình quây quần sum họp với nhau nên ít khi nào người dân Hàn Quốc đi chơi trong những ngày này. Vì thế đường phố ngày Tết ở Hàn thường vắng, lại thêm thời tiết rất lạnh càng khiến các sinh viên Việt Nam nhớ nhà quay quắt. Đặng Tất Dũng, hiện là giảng viên Đại học Luật TPHCM đã không thể quên những năm đón Tết xa nhà khi anh học ở trường TLBU, Seoul, Hàn Quốc.

Những ngày áp Tết, ai cũng nôn nao trong lòng nỗi nhớ nhà khó tả. Thật may, năm học ấy, sinh viên Việt Nam (SVVN) của hai lớp cộng lại được 7 người nên họ đã đón Tết không cô đơn trên đất khách. Họ đã chuẩn bị đón Tết trong căn phòng của ký túc xá, sao cho “thật giống Tết ở nhà”. Nguyễn Đăng Việt và Vũ Lê Bằng được phân công ra phố mua giấy màu về làm hoa mai, hoa đào giả và giấy đỏ về viết câu đối. Nguyễn Đức Minh đi chặt hai cành cây khô ngoài sườn núi về để gắn hoa mai, hoa đào giấy. Tình và Quỳnh, hai nữ sinh viên của tập thể SVVN phụ trách việc nấu cỗ với sự hỗ trợ của các bạn khác. Hà Vũ Hoàng mang cái đồng hồ để bàn to nhất của cả nhóm, sửa lại giờ Việt Nam và gài chuông báo giờ giao thừa.


Các sinh viên Việt Nam đón Tết cổ truyền tại Hàn Quốc. Ảnh: Đ.T.D.

23 giờ tối 30, giờ Việt Nam. Tất Dũng lấy cái sim điện thoại mới mua dưới phố tuần trước bước ra ngoài sân đầy tuyết và gió lạnh để gọi về nhà, chúc Tết gia đình. Cậu đại diện sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày thường cậu mạnh mẽ và bản lĩnh là thế, vậy mà lúc này giọng đã ướt sũng: “Mẹ… nhà mình ăn Tết vui không… Con chúc mẹ và cả nhà năm mới khỏe, vui…”. Nghe lại giọng mẹ từ một nơi rất xa, Dũng ngẩn ngơ, rơi nước mắt.

Mâm cỗ với các món ăn Việt Nam như: canh măng hầm giò heo, thịt gà luộc, đĩa xôi đậu xanh, mứt Tết và hai cành đào, mai được bày ra. Lá cờ Tổ quốc được các bạn treo lên tường một cách trang trọng. Chuông đổ đúng 12 giờ đêm. Cả nhóm cùng đứng dậy, nghiêm trang trước lá cờ tổ quốc. Những nén nhang thơm được đốt lên, tất cả lâm râm lời khấn trong đôi mắt đã ửng đỏ… Và họ cùng khóc. Mùi nhang thơm và những bài hát xuân rất quen vang lên trong căn phòng nhỏ xứ người đã kéo họ gần lại nhau hơn bao giờ. Những hồi ức về Tết “năm ngoái” ở Việt Nam được họ kể lại với nhau cố để vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhưng chỉ càng làm họ nhớ quê hương hơn.

Một giờ sáng ngày mồng Một Tết, cả nhóm SVVN đi bộ đến ngôi chùa nhỏ trên mỏm núi cách trường một bãi tuyết trắng xóa. Họ cầu nguyện một tương lai mới của quê hương, gia đình và cho chính họ…

2. Trần Phương Ngọc Thảo, cô tiến sĩ của trường Đại học Harvard, cũng không quên được lần đón Tết đầu tiên xa quê trong không gian lạnh buốt ở Anh Quốc. Khi còn học Đại học Oxford ở London, ngày Tết Cổ truyền Việt Nam rơi vào thời điểm thi học kỳ nên các sinh viên bận học đến “đầu tắt mặt tối”. Hai ngày trước đêm giao thừa, Thảo đã đi lòng vòng 4 khu thương mại để mua sắm hoa và các vật liệu để nấu những món ăn truyền thống đón Tết, xong cô rao trên mạng lời mời “anh chị nào rảnh ghé nhà em, số… , cùng ăn Tết với em”.

Tối giao thừa, Thảo cũng bày một bình hoa tươi thật đẹp, nhiều màu sắc cùng mâm trái cây ở nơi trang trọng nhất, cô ngồi xem những đoạn phim ngắn về cảnh đón Tết ở quê nhà và những bức ảnh cũ của gia đình ngày Tết trong tâm trạng chờ đợi…. Vừa rạng sáng mồng Một, Thảo vô cùng hạnh phúc đón các bạn sinh viên đến xông nhà theo “thư mời” trên mạng của cô. Cô gái 17 tuổi đã không ăn Tết một mình, căn phòng nhỏ lạnh lẽo của cô bỗng chốc như sáng bừng niềm vui trong tiếng cười nói ríu rít… Những người trẻ chưa một lần biết mặt nhau bỗng trở nên thân thiết lạ thường, và những câu chuyện về “ngày xưa” được họ kể cho nhau nghe như những người bạn tri kỷ.

Nỗi nhớ nhà, nỗi cô đơn nơi đất khách quê người đã kéo họ về với nhau và cùng nhau ăn uống, vui đùa, cùng nhớ về những kỷ niệm vui buồn với người thân ở quê hương. Nhưng càng kể, họ càng nhớ nhà đến quay quắt. Những giọt nước mắt hòa trộn trong tiếng cười, trong những câu chuyện kể dường như tuôn trào mãi trong nỗi nhớ nhà. Nhóm bạn về, Thảo lại một mình ngồi đọc sách, hát nghêu ngao những bài hát xuân để… tiếp tục đón chờ bạn mới. Cô đã có thêm rất nhiều bạn, những người bạn rất đồng cảm và không còn cảm thấy cô đơn với sáng kiến của mình trong cái Tết đầu tiên xa nhà ở xứ sương mù…


Chuông đồng hồ đổ 12 giờ đêm giao thừa, các bạn du học sinh
đều hướng về lá cờ Tổ quốc, giây phút ấy thật thiêng liêng, trang trọng…
Ảnh: Đ.T.D.

3. Sinh viên ở trường đại học NewJersey (Mỹ) có lẽ không thể quên ngôi nhà của chị Thảo, một phụ nữ gốc Huế có chồng là kỹ sư phần mềm, bởi nhiều năm rồi, ngôi nhà của chị đã là “bến đậu ấm lòng” trong những ngày Tết cho những SVVN xa nhà. Hai cô con gái của chị Thảo đã cùng mẹ chuẩn bị những món ăn “rất Huế” như bánh nậm, bánh bột lọc nhân tôm thịt, bánh bèo, chè đậu ngự… Để làm được các món ấy, trước đó cả tuần chị Thảo và hai cô con gái đã phải đi mua lá chuối, tôm về bóc vỏ xào khô, thịt heo bằm nhuyễn, bóc vỏ từng hạt đậu ngự… Cả ba mẹ con đã quen rồi cái không khí tất bật nấu nướng cho nhiều người cùng ăn trong những ngày đón Tết Cổ truyền dân tộc, bởi năm nào nhà chị Thảo cũng đón rất đông sinh viên đến xông đất và ăn Tết ở nhà chị…

Sáng mồng Một Tết. Sân nhà chị Thảo tươi hẳn lên bởi những tà áo dài đủ màu. Rồi tiếng nhạc xuân vang lên và những câu chúc Tết, tiếng nói cười ríu rít. Rất lâu rồi gia đình chị Thảo mới nói chuyện toàn tiếng Việt và đặc giọng Huế. Minh Nam, một sinh viên Việt Nam đến ăn Tết nhà chị Thảo đã kể giọng rất bồi hồi với tôi: “Ở nhà cô Thảo, cháu ngỡ như đang ăn Tết ở Việt Nam.., ngày thường không sao, cứ Tết đến là tụi cháu đứa nào cũng khóc vì nhớ nhà…”, cậu sinh viên trẻ măng, giọng như nghẹn lại…

Bánh trái được bày ra, mâm cỗ được trang trí y như ở quê nhà, tất cả cùng ngồi lại với nhau, cùng nhau xem những DVD ca nhạc được quay ở Việt Nam… Họ nói cười rất rôm rả mà sao ánh mắt của mỗi người vẫn không che được nỗi nhớ nhà đè nặng không nguôi. Ôi! cái Tết quê hương sao mà thiêng liêng, tha thiết vậy!!…

PHẠM THỤC