TỪ GIẢI CÁNH DIỀU VÀNG 2014: Điện ảnh Việt Nam, đường xa vạn dặm…

17 phim tham gia, chỉ có 3 phim lấy từ ngân sách nhà nước, vì thế, không lạ khi phim tư nhân hầu hết chiếm giải cao. Con số này cho thấy việc xã hội hóa điện ảnh đã có kết quả nhất định. Các hãng phim tư nhân ra đời ngày càng nhiều, không phải chỉ ở lãnh vực phim điện ảnh mà gần như chiếm lĩnh 80% trên sóng truyền hình…

Cách đây hơn 10 năm, lần đầu tiên ở Liên hoan phim 14, trong số 22 phim tham dự chỉ duy nhất có 1 phim của hãng phim Thiên Ngân và phim này đã nhận được Giải bạc. Sự khích lệ ấy đã tạo cho các hãng tư nhân niềm tin khi mạnh dạn tham gia các Liên hoan phim cũng như Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Điều đó cho thấy các hãng phim tư nhân đang có ý thức dần khi làm phim. Đồng tiền từ túi tư nhân bỏ ra là đồng tiền sống, nó phải sinh lợi vì không ai cũng bỏ tiền làm phim, để nhận cái kết cục đem bỏ kho như phim được làm từ ngân sách nhà nước. Làm một phim sạch sẽ, có tính nghệ thuật cao mà vẫn doanh thu được ở phòng vé vẫn luôn là một bài toán đánh đố đối với các nhà sản xuất phim nói chung. Tất nhiên, khi nhận tiền từ ngân sách, làm những phim đặt hàng về các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, là những đề tài khó và khô, nhưng đạo diễn nào cũng muốn đứa con mình làm ra được sự chờ đón của công chúng. Vấn đề ở chỗ, người làm phim không thể tạo được hiệu ứng ấy nếu không có sự góp sức của các cơ quan quảng bá, nếu không có một chiến dịch quảng cáo rầm rộ như các hãng tư nhân đã từng làm. Chiến dịch ấy phải liên tục từ khi bắt đầu bấm máy đến khi ra mắt bộ phim, từ trang web riêng đến báo viết, báo mạng đều phải liên tục cập nhật về quá trình làm phim với những chiêu trò tiếp thị gây kích ứng, tò mò trong khán giả, để đến khi phim bắt đầu khởi chiếu, ấy là lúc khán giả đã sẵn sàng đến rạp. Cách làm này không khó, chỉ khó là sự chuyển động tư tưởng của người nắm ngân sách làm phim. Đầu vào có thể chi hàng chục tỉ, nhưng đầu ra chỉ 10 triệu là chuyện mà nhà nước vẫn áp dụng từ nhiều thập niên nay (!?).

Nói cho công bằng, không phải hãng phim tư nhân nào cũng muốn nhắm mắt làm những phim hài nhảm để lấy doanh thu. Đồng tiền thu được từ những bộ phim ấy không đem lại chút niềm tự hào nào cho người làm phim, dù cho đạo diễn tuyên bố hùng hồn sau thất bại của Bụi đời Chợ Lớn rằng thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay có lẽ an toàn nhất là làm phim hài nhảm, vừa dễ ra rạp lại có doanh thu cao, dễ qua kiểm duyệt. Anh thật sự thành công với doanh thu 80 tỉ cho Tèo em Để Mai tính 2, nhưng thực sự lòng anh có thấy vui khi cầm những đồng tiền thu được, khi nhìn qua bạn bè cùng lứa với mình vẫn làm phim giải trí nhưng liên tiếp nhận được giải thưởng ở các kỳ Liên hoan phim và Cánh diều vàng. Charlie Nguyễn đã bắt đầu đến với điện ảnh Việt Nam bằng Giải bạc Liên hoan phim 15- 2007 cho phim Dòng máu anh hùng cùng 5 Giải xuất sắc cho các hạng mục Diễn viên nữ chính, Âm nhạc, Họa sĩ thiết kế, Quay phim, Hình ảnh đẹp, còn bây giờ anh chỉ biết loay hoay với Tèo em, Cưới ngay kẻo trễ Để Mai tính 2, những loại phim hài siêu nhảm với những tình tiết chỉ khiến người xem tử tế muốn buồn nôn hơn là buồn cười. Người ta tự hỏi có phải thị trường điện ảnh Việt Nam đã làm xuống cấp một tài năng hay là chính tài năng này đã lôi kéo thị hiếu khán giả, thực chất là khán giả trẻ, ngày càng xuống tới đáy khi liên tục đưa những hình ảnh toilet, đi tiêu, đi tiểu, ngửi nách… xuất hiện trong phim với cường độ ngày càng dày để kiếm những trận cười cơ học.

Khái quát về 17 phim dự giải năm nay, Trưởng ban giám khảo phim truyện điện ảnh Trần Luân Kim đã nói: “Nói chung, phim truyện năm 2014 dự giải Cánh diều chưa phản ánh được bộ mặt của đời sống đương đại, chưa khắc họa sâu và trung thực dòng chủ lưu của cuộc sống. Ngược lại, có không ít phim làm méo mó hình ảnh Việt, khi đưa ra nước ngoài. Một số phim còn tùy tiện, dễ dãi và tràn lan các tình huống “bạo lực bẩn”, các âm mưu độc địa, xã hội đen và tội phạm. Chủ nghĩa nhân văn - mầm sống của đạo đức và cuộc sống yên bình - tuy được một số tác phẩm cố gắng biểu hiện, vẫn bị chìm trong phần lớn phim còn lại, đem tới cho khán giả, nhất là khán giả trẻ những cảm xúc và ý thức không thể lành mạnh. Trong tình trạng đó, màu sắc dân tộc - giá trị văn hóa riêng có và quý giá của mỗi nền nghệ thuật, khó có thể đậm màu”.

Con đường vạn dặm của điện ảnh Việt Nam

Ở hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được tổ chức ngày 28-11-2013, tại hai điểm cầu Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Trong nội dung “Phê duyệt chiến lược phát triển điện ảnh 2015 - tầm nhìn 2030” thì dự kiến năm 2015 Việt Nam sẽ sản xuất 25-30 phim truyện/năm (trong đó có 30% phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước) và tới 2020 sẽ sản xuất 40-45 phim truyện/năm (25% là phim nhà nước đặt hàng). Và một tầm nhìn cao hơn nữa là Điện ảnh Việt Nam sẽ tiến lên dẫn đầu khu vực…

Bây giờ đã sang năm 2015, với tình hình nhiễu loạn trong sản xuất phim hiện tại, mục tiêu này phải chăng chỉ là một giấc mơ hoa?! Một nền điện ảnh mà ở hệ thống rạp chiếu, phim nước ngoài chiếm 90%, phim trong nước lên rạp hầu hết từ túi tiền tư nhân với đủ loại phim hài cơ học lấy nhanh đồng vốn. Các hãng phim nhà nước đang sống hấp hối với 50% lương cho các cán bộ công nhân viên suốt 10 năm nay. Đạo diễn hầu hết đi làm thuê cho các hãng phim truyền hình. Hệ thống phát hành xuất nhập khẩu phim đều nằm trong tay tư nhân, nếu không muốn nói phần lớn do nước ngoài khuynh đảo. Hãng phim nhà nước muốn định hướng để nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của công chúng thì định hướng bằng cách nào khi không tự nuôi sống nổi mình? Và hệ thống chiếu bóng của nhà nước từ lâu đã ngưng trệ do rạp chiếu cũ kỹ xuống cấp trầm trọng.
Điện ảnh Việt Nam muốn lớn mạnh thật sự thì phải bắt đầu từ gốc. Và yếu tố gốc rễ ấy là con người. Hãy đào tạo người tài như Hàn Quốc đã đào tạo. Và hãy mạnh dạn bỏ tiền đầu tư cho những đạo diễn thực sự tài năng mà không phân biệt của tư nhân hay nhà nước. Chúng ta đã có sẵn những đạo diễn học hành bài bản từ nước ngoài về, hãy biết tận dụng họ, đừng để vì sự khắc nghiệt của đồng doanh thu mà biến họ thành những cỗ máy kiếm tiền với những bộ phim hài nhảm đang làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh hiện nay…