Gần anh Tạ Hữu Yên, tôi thấy anh là một người mộc mạc, chân tình; anh bền giữ cái chất “quê mùa” đầy thương mến của một người lính Cụ Hồ suốt cả đời mình. Anh không chói sáng, nhưng đầm ấm, tin yêu; anh là một trong những người tốt nhất mà tôi đã gặp trong giới làm văn nghệ.
Anh làm thơ, câu đối, biên soạn, viết báo…, cái gì làm được có ích cho đời anh cũng đều làm hết mình. Và cuộc đời đã không phụ anh: 158 bài thơ của anh đã được phổ nhạc, trong đó có những bài bất tử.
Hôm nay anh đã về cùng bao liệt sĩ, để gặp Bác Hồ.
Xin được đăng lại bài thơ dưới đây để tưởng nhớ anh.
Anh Tạ Hữu Yên gửi cho hổ cốt
Lại còn dặn kỹ: lính biên thùy
Nể anh lính già lại thấp khớp
Hổ cốt thứ thiệt, đừng lo chi.
Hổ cốt chuyển qua mấy bạn văn
Loanh quanh đường đất đến Sài Gòn
Tay cầm, lòng cảm ơn lòng bạn
Chăm chút nhau từ chuyện cỏn con.
Nhớ những năm đầu năm Tám mươi
Hơn mười năm lẻ đã xa xôi
Đã sương đã khói mờ sương khói
Còn đậm tình anh lúc bấy giờ
Nhớ lúc bấy giờ còn Chế Lan Viên
Lâu lâu ta ra Viên tĩnh viên
Cơm độn bo bo tình vẫn thắm
Lính già bao đận chốn tiền duyên.
"Bao lần tiễn con đi, mẹ khóc thầm lặng lẽ"
Ôi câu thơ làm xúc động bao người
Tháng năm trôi, cũng không còn mẹ
Câu thơ còn rưng lệ tuổi đôi mươi.
Cảm ơn câu thơ, cảm ơn người lính
Cảm ơn bà mẹ cảm ơn đời
Đã cho nước mắt tình yêu mến
Còn nhường hổ cốt gửi cho tôi.