Thiên hạ hay chê các bệnh viện công chứ thường xuyên đưa ba tôi đi khám bệnh, tôi thấy ngược lại. Lần đầu tiên đến Viện Tim TP.HCM, tôi kinh hoàng thấy hàng trăm bệnh nhân lố nhố chen lấn chờ khám bệnh. Lập tức móc tờ 50.000đ, tôi đút túi bà y tá chỗ đăng ký khám bệnh: “Ba của em lớn tuổi lắm, chị giúp cho khám sớm giùm”. Bà nhăn mặt trả tiền lại, ngó ba tôi rồi đưa phiếu ưu tiên kêu tôi điền tên tuổi của ba tôi, xong kêu ngay một cô y tá khác dẫn ba tôi cùng tôi đi một vòng siêu âm tim, xét nghiệm máu, nước tiểu, đo điện tâm đồ, thử gắng sức, chụp hình phổi… Chưa đầy nửa tiếng sau ba tôi đã được bác sĩ khám với đầy đủ hồ sơ. Sau khi cho toa thuốc, cô bác sĩ Anh Thư lấy một thẻ ưu tiên dặn: “Khi tái khám em chỉ việc đưa phiếu này ra rồi đưa ngay ông cụ vô đây nhé”. Lúc vô viện là 8g30, về nhà chưa tới 10g, thật mau lẹ, phòng nào cũng tiếp đón ba tôi niềm nở, thậm chí còn cho lời khuyên này nọ. Thật tình tôi đâu có quen biết ai trong Viện Tim.
Rồi hai lần liên tiếp khi lên Bệnh viện Ung Bướu cắt hai khối u cho ba tôi, cô y tá ngay cổng cũng không chịu nhận tờ 50.000đ tôi đưa, la tôi: “Tiền bạc gì, để tui dắt anh đưa ông cụ đi”. Đủ thứ xét nghiệm, rồi mổ luôn chưa tới hai giờ đồng hồ, ba tôi về nhà khỏe mạnh ăn ngon ngủ yên. Hôm cắt chỉ đúng 28 Tết, thiên hạ về sạch sành sanh vậy mà cô phụ trách gọi một tiếng là chị y tá đang xách túi tính về nhà trở lại ngay săn sóc cho ba tôi, khi về cả phòng còn xúm nhau chúc hai ba con tôi ăn tết vui vẻ. Mới đây chở ba tôi vô Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, tôi tính đăng ký khám dịch vụ cho lẹ thì cô ngồi chỗ quầy dịch vụ nói: “Ba của em lớn tuổi rồi, qua bàn số 1 lấy phiếu ưu tiên rồi khám bảo hiểm rẻ lắm mà nhanh nữa”. Thật vậy, cô chỗ bàn số 1 nhận giấy ghi tên tuổi ba tôi xong là đưa ba tôi vô ngay phòng khám, bác sĩ khám kỹ lưỡng mấy lần xong cho ba tôi nhập viện. Trong phòng cấp cứu, 5-6 bác sĩ, y tá xúm lại khám hỏi bệnh, đưa áo bệnh viện, tiêm nước biển… cảm động hết sức trong khi tôi hoàn toàn không thân quen gì với họ cả. Bệnh viện Quận 2 cũng vậy, lần nào ba tôi đến là đều được khám chữa tận tình.
Trước đây, có người khuyên tôi nên đưa ba tôi tới số 1 Hàn Thuyên là phòng khám tư dịch vụ của Viện Tim hợp tác với Pháp cho gần nhà và vắng khách. Quả thật lần đầu tiên 6g30 tới đây thì ba tôi là người vô đầu tiên, sau đó lọt tọt chỉ có hai ông cụ và ba anh chị khác. Vậy mà đến 8g cô y tá cứ le te chạy ra cửa đón liên tiếp ba bệnh nhận coi bộ còn trẻ khỏe lắm vô khám trước, còn ba tôi cùng năm người tới sớm đợi dài cổ không ai ngó ngàng chi hết. Thấy vậy tới 8g45 tôi nói với chị tiếp tân: “Ba tôi hơn 80 tuổi, tới đầu tiên mà sao lâu quá không khám gì hết vậy?”, chị này lạnh lùng: “Hổng biết à, đưa hồ sơ vô trỏng ăn thua y tá kêu tên”. Tôi nói liền: “Vậy cho rút tiền lại, tôi đưa ba tôi về”. Lúc đó chị tiếp tân mới gọi điện thoại cho cô y tá rồi nói: “Anh đưa cụ vô phòng bác sĩ đi”. Lát sau lúc dẫn ba tôi đi xét nghiệm máu, cô y tá hằn học mắng tôi: “Là bác sĩ hay sao mà vô đây sai khiến um sùm vậy hả?”. May mà hai cô bác sĩ thật tốt và hiền lành cũng đưa phiếu ưu tiên cho tôi dặn lần sau cứ tới đúng giờ đừng sớm quá sẽ được khám ngay. Hai lần sau, hình như bị nhiều bệnh nhân góp ý nên cô y tá cùng chị tiếp tân đó biến mất tiêu, thay bằng cô y tá và tiếp tân khác thật niềm nở vui vẻ không bắt ba tôi chờ lâu. Lần khác, tôi gọi điện thoại tới bệnh viện H.M. hỏi siêu âm cho người lớn tuổi có được ưu tiên vô trước không vì nhà tôi ở xa không thể lên sớm được, thì cô nhân viên trả lời gọn ơ: “Bên đây chỉ ưu tiên cho người lớn hơn 90 tuổi thôi anh ơi”. Trời ơi, phải trả tiền cao gấp ba bốn lần bệnh viện công mà phải chờ đợi cực khổ không ưu tiên cho người già thì tội gì vác thân vô.
Ít nhất bốn người quen của tôi bệnh nan y đều qua khỏi khi chữa ở các bệnh viện công như Chợ Rẫy, Gia Định, Ung Bướu… các bác sĩ, y tá rất giỏi nghề. Trong khi cùng chứng bệnh, gần nhà tôi có ba người lắm tiền bỏ cả chục tỉ đồng qua Singapore, Australia chữa trị rốt cuộc tiền mất mà bệnh còn nguyên.
Thế mới biết, bệnh viện tư, ngoại quốc đắt tiền có bề ngoài sang trọng chứ chưa chắc bằng bệnh viện công tại Việt Nam, tuy phòng ốc hơi luộm thuộm thậm chí nhếch nhác nhưng chất lượng tay nghề, trình độ rất giỏi. Vì các bác sĩ, y tá mỗi ngày khám chữa cả trăm cả ngàn ca thì họ không chuyên nghiệp sao được! Bà con nghèo nên mua bảo hiểm y tế và khám bệnh viện công vừa rẻ vừa chất lượng tốt. Tiền viện phí của ba tôi ở bên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đủ thứ chỉ có hơn 600.000đ, trong khi cũng như vậy mà vô bệnh viện tư thì cả chục triệu.