Tứ tuyệt - tứ thời - tứ sĩ

Bốn chàng thi sĩ tuổi không còn trẻ nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết với Nàng thơ, buổi chiều mùa hè cưỡi hai con ngựa sắt từ Phan Rang ra Nha Trang dự buổi gặp mặt giao lưu với các thi hữu xứ trầm.

Còn cách Nha Trang khoảng 30km, đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành mới mở từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, uốn lượn theo bờ biển vào loại đẹp nhất nước, bỗng phía trước xuất hiện một người đẹp mặc áo vai trần ngồi sau một kỵ sĩ phóng như bay.

Người đẹp khoảng trên dưới 30 tuổi có khuôn mặt rất ưa nhìn, mặc chiếc áo hở vai bằng thứ lụa mỡ gà càng làm tôn nước da trắng nõn nà khiến bốn chàng thi sĩ như bị hút hồn, không ai bảo ai, cả hai con ngựa sắt đều bám đuổi xe của người đẹp không sao dứt bỏ được.

Dường như cũng cảm nhận được sức hút vô hình của mình, chốc chốc người đẹp lại khẽ nhoẻn cười về phía bốn chàng đang đuổi theo mình, cái nhìn như vừa khích lệ vừa thách thức (tất nhiên chàng kỵ sĩ phía trước của nàng không hề hay biết).

Một chàng thi sĩ bất ngờ cảm hứng đọc: “Sao để vai trần phơi nắng hạ?”. Cả ba chàng còn lại reo cười tán thưởng… Một chàng đọc tiếp: “Làm ta ngơ ngẩn tiếc xuân qua”. “Hay! Hay! vậy là có hai mùa xuân hạ rồi”. Sẵn đà, chàng thứ ba tiếp lời: “Màu thu áo mỏng mơn man gió”. Ôi, đẹp và đúng quá! Vậy câu cuối cùng nhất định phải có mùa đông. Sau vài phút suy nghĩ, chàng thứ tư cao giọng: “Ngại tiết đông về lạnh thịt da!”.

 

Bốn câu thơ quá hoàn chỉnh và tâm đắc. Cần phải cho người đẹp cùng thưởng thức. Hai con ngựa sắt liền tăng tốc. Khi đã ngang xe người đẹp, một chàng tốt giọng đọc liền một mạch:

Sao để vai trần phơi nắng hạ
Làm ta ngơ ngẩn tiếc xuân qua
Màu thu áo mỏng mơn man gió
Ngại tiết đông về lạnh thịt da!

Xuất bản miệng xong, chắc chắn đã lọt tai người đẹp, cả bốn chàng thi sĩ hào hứng chờ xem phản ứng.

Bất ngờ chiếc xe của người đẹp tăng ga, vọt lên phía trước như tên bắn. Phút chốc bóng hồng đã mất dạng vào khúc đường uốn lượn, phong cảnh đẹp như tranh phía trước, để lại cảm giác tiếc nuối đến ngẩn ngơ cho bốn chàng thi sĩ bị bỏ rơi lại phía sau.

Trong buổi giao lưu thơ ở Nha Trang tối hôm đó, nghe kể lại câu chuyện này, một nhà thơ già tặng lại cho bốn thi sĩ mấy câu thơ như lời an ủi:

Vai trần khơi dậy hồn thơ
Bốn chàng thi sĩ ngẩn ngơ nối vần
Tiếc thay trong giá trắng ngần
Thơ còn ở lại, vai trần đi đâu?