Thơ - Góc kỷ niệm con tôi

Nhớ Trần Hồng Thao, con trai

Mưa xuân giăng tơ như ngày con đi

Từ ngày ấy, nhớ không đứt đoạn

Góc Kỷ niệm con, hoa đào thắp sáng

Như chưa hề biết tàn phai…

 

Dù lệ thường vẫn thế, con ơi!

Cha chẳng muốn màu đen quanh hình con bao phủ

Nhà cha mẹ đón con về ấp ủ

Trong nụ đào đầu xuân…

 

Cha ngày ngày về đến giữa sân

Qua cửa sổ, quen thấy con ngồi đó

“Tổ quốc ghi công” hồng tươi chữ đỏ

Như lòng con mãi tươi son

 

Trên tủ sách nhà: góc Kỷ niệm con

Sách có nhiều trang tay con đã giở

Những dòng chữ vẫn còn đang thở

Cũng bồi hồi với những vết tay in…

 

Điều mất con, cha không thể tin

Con sống bây giờ hơn bao giờ đó nhỉ

Chiếc mắc áo trên tường cũng kể

Một chương dài về con

 

Con ở trong cha khi chiêm bao, khi thức tỉnh

Cha mang con trong thịt, trong hồn

Cha gắng cho mình gấp đôi sức mạnh

Phần cho mình, phần nữa cho con

 

Con ở trong cha, khi xóa một gợn buồn

Trên trán mẹ, những chiều sum họp

Hỏi nhà ta, cái gì đầy ắp?

- Chính là con cười nói đâu đây.

 

Một dáng chân đi, một nét lông mày

Của những đứa em, đều là điệp khúc

Của con đó, bài ca không dứt

Có gì mất hẳn đi đâu!

 

Bạn lứa tuổi con, mũ sao trên đầu

Cha yêu lắm, vì cùng con đồng đội

Vì cũng như con, buồn, vui sôi nổi

Vì thay sức con giữ đất, giữ trời

 

Chợ hàng hoa, cha chọn cành tươi

Giống hệt cành đào mùa xuân năm trước

Xuân Mậu Thân, từ thủ đô cất bước

Con đi, qua đường Đống Đa…

Xuân 1974

TRẦN LÊ VĂN