Thơ - Hoa móng rồng

Vòm trời trắng mây

Ghé xuống vòm xanh lá cây

Vòm cây móng rồng chờm xanh đầu ngõ

Vòm cây móng rồng chờm xanh đầu ngõ

Ghé xuống vòm tóc bạc phơ

Ông thợ cúp già.

Vòm tóc bạc phơ ông thợ cúp già

Ghé xuống vòm tóc xanh

Con trai tôi sắp xa

Con trai tôi

Tình nguyện ra đi đánh Mỹ

Bịn rịn chào tạm xa bố mẹ

Chào tạm xa cái sân, cái nhà

Chào tạm xa đám mây la đà

Trong vòm trời - trên cây đường phố

Và không quên ông thợ cúp già

Thường cúp tóc cho mình dưới một vòm hoa

Ông thợ cúp vốn hay vui chuyện

Con trai tôi cũng hay vui chuyện

Một trẻ một già kết bạn cùng nhau

Ông nói, khó nên câu

Khi con tôi cầm tay ông, chẳng nói

- Cậu lên đường mạnh giỏi

Đánh giặc về, tôi cúp tóc cho

*

Mặt trời bao lần lên xuống như đo

Vòm trời thương nhớ!

Vòm móng rồng bao lần đơm hoa đầu ngõ

Đợi chờ ai, thơm chín nẫu nà!

Ông thợ cúp già

Về quê, rồi khuất bóng

Con trai tôi lao vào lửa bỏng

Vì mảnh đất, vòm trời và những cây xanh

Con đã nằm yên, trong đất gửi mình

Lòng con nhập vào lòng đất

Vòm tóc con xanh ngắt

Lẫn vào vòm cây

Vòm trời trắng mây

Lẫn vòm tóc ông bạn già ngày ấy

*

Níu lấy hồn tôi, hoa móng rồng thơm dậy

Đó, hơi thở người đi còn luyến ngõ nhà

Tháng 6-1982