Thơ - Lê Đình Cánh

Thơ Lê Đình Cánh là thơ thế sự. Việc đời ngổn ngang, phong phú trong thơ anh. Chao ôi, cuộc đời! Biết bao nhiêu thân phận! Lê Đình Cánh nhạy cảm với những thân yếu phận bé. Biết bao nhiêu nỗi niềm! Nhiều lúc chua cay, trái ngang. Không đẫm nước mắt thì cũng là giấu một tiếng thở dài. Cái nhìn của anh là cái nhìn thương cảm của một nhà thơ - không phải cái nhìn của một ông “chính khách”. Nó làm ta nhìn đời cân bằng hơn, thực hơn và thơ có ích, thơ cần thiết, không vu vơ…

Lê Đình Cánh điều khiển thơ lục bát điệu nghệ. Thể thơ này vào tay anh chở nặng suy tư, chua chát, buồn và gắn bó với cuộc đời muôn mặt trong chiến tranh giải phóng.

Hồn Việt xin giới thiệu một số bài thơ của anh trích trong tập Sông Cầu Chầy (NXB Hội Nhà Văn, 2015).

Lời thề xanh cỏ

 

Thời tôi lấm láp bụi đường

Áo quần xanh nhuộm chiến trường như cây

Đường Hai Mươi khúc khuỷu mây

Ngày đông nắng lửa. Đêm tây mưa dầm…

 

Thời tôi bom đạn tối sầm

Trèo Pu La Nhích. Lội ngầm Tà Lê

Cua chữ A quẹo gồ ghề…

Gió Lào thổi chiến trường C tới gần.

 

Hầm khuya võng mắc thưa dần

Đời tôi xanh cỏ một lần là xong

Một lần Tổ quốc ghi công

Một lần mẹ biết con không trở về!

 

Thời tôi biết giữ lời thề

Biết yêu giấy rách giữ lề sách thơm,

Tuyến đường khan muối cạn cơm

Sốt rừng thương tuổi rạ rơm chóng già…

 

Sớm khuya ngóng đợi thư nhà

Một manh giấy cũ cũng là quê hương

Đường thông. Tôi lại mở đường…

Lời thề xanh cỏ máu xương lại thề!

 

Sông Vàm Nao

Không đa mang lý lịch thượng nguồn

Sông Vàm Nao chảy ngoài giá thú

Đêm đứng gió có con thuyền mất ngủ

Cắm sào rạo rực vào khuya…

 

Dề lục bình tím nắng chở chiều đi

Buồm lật gió thuyền Sở Khanh trở lại

Bến vị thành niên một lần trót dại

Con nước buồn trăng khuyết cũng buồn theo!

 

Ai thương ba thuở ấy sẩy tay chèo

Ai thương má trót vin vào bến lở

Ai thương đời con như câu vọng cổ

Vắt bến này dang dở bến bờ kia!

 

Cạn ly này. Ly nữa. Cạn trời khuya

Xin uống tiễn thuyền đi không trở lại

Xin uống tiễn một thời con gái

Tiễn một đời trai lỗi bến cắm sào…

 

Bao kiếp người can tội với Vàm Nao

Dang dở chảy giữa sông Tiền sông Hậu

Đêm nước đứng trăng thượng nguồn đến đậu

Có con thuyền vụng trộm cắm sào khuya!

 

Chợ Mơ

Chợ Mơ ngày bảy, ngày hai

Xe già cạn tuổi đèo ai đi cùng

 

Tôi đi mua mớ bùng nhùng

Buộc vô không chặt. Vẫy vùng khó ra!

Bây giờ em của người ta

Lúc gần tưởng hết. Khi xa lại còn…

Nắm tay củ ấu vẫn tròn

Người ơi vẫn ngọt bồ hòn trên môi!

 

Mái lều vẫn lợp thành đôi

Quầy cau còn chỗ cho vôi gặp trầu…

Này đây là buổi ban đầu

Áo em thời chiến dãi dầu ngụy trang

Phiếu tem dài nỗi xếp hàng

Trời trưa nắng bết trễ tràng tóc mai…

 

Chợ Mơ ngày bảy, ngày hai

Xe già cạn tuổi đèo ai về cùng!

 

Nắng Hàm Tân

Nắng xế vào cõi xa

Gió thổi về thuở ấy

Bút lông dò thay gậy

Người xưa về Hàm Tân

 

Áo gấm ngả mầu thâm

Nước mắt người thương nước

Câu thơ buồn thuở trước

U uẩn lòng mai sau

 

Thế cờ nghiêng về đâu

Pháo mã thành vô dụng

Sĩ tượng đành thất sủng

Tốt đen cười sang sông…

 

Dằng dặc gió miền Trung

Lòng người như cát trắng

Trời cao vô tư nắng

Đất đen cầu mong mưa

 

Hàm Tân nắng xế trưa

Nách tường phơi cỏ áy

Chang chang màu hoa giấy

Đỏ tươi một góc chiều…