Thơ Lệ Thu

Thơ Nhà thơ (Trần) Lệ Thu khi còn là sinh viên khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, chị đã làm thơ. Những vần thơ sinh viên, “vui vẻ trẻ trung” vậy thôi, chưa chạm được đến đáy của cuộc đời. Rồi thời con gái - sinh viên của chị qua đi. Lệ Thu lấy chồng và rồi chị vào chiến trường, để lại đứa con nhỏ cho ông bà nuôi ở Hà Nội.

Chị làm thơ, nói tấm lòng người mẹ ở chiến trường với đứa con trai nhỏ, nói cuộc sống tâm tình của mình trong chiến tranh gian khổ, khốc liệt. Cuộc sống sau chiến tranh với bao biến đổi đã để lại trong thơ chị những tâm tình, suy tưởng về tình yêu, về nhân thế, về thời cuộc… Thơ chị mãnh liệt, tin yêu, nhiều “lửa” nhưng cũng tinh tế, lãng mạn, đằm sâu. Đã từng làm đại biểu Quốc hội, tham gia “quốc sự”, nhưng chị vẫn không thôi là một người phụ nữ với bao đa mang, bao đau khổ, hy vọng ở giữa cuộc đời này, cuộc đời mà chị đã cống hiến hết mình cho nó...

HỒN VIỆT

Lời của mắt

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều - đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em?


Chiếc lá

Ta sinh ra vốn là chiếc lá
Xanh hết mình cho tất cả tháng năm xanh
Lúc tàn úa (ta biết rằng không thể khác)
Dòng nhựa cạn khô và ta sẽ lìa cành

Chiếc lá một ngày kia rơi xuống đất
Bao nắng mưa ủ mục dưới chân người
Ta thanh thản lẫn vào cùng vạn vật
Dâng chút mỡ màu cho sự sống sinh sôi.


Cánh đồng của mẹ

Mẹ vốc từng nắm thóc nảy mầm, vung tay như múa
những mầm xanh vươn lên
trùng trùng lúa
mẹ cười mơ có một mùa vàng

Phơi mình dưới nắng chang chang
kiên trì kéo lên gàu nước
những giọt mồ hôi tuôn
gió xòa tóc bạc
mẹ cười mơ thấy các con về

Chiều lại chiều với cỏ ven đê
úa dần chân mẹ bước
nhà nhà bê tông
ép khô lồng ngực
tay run
mắt mờ
cánh đồng đầy sâu, chuột…

Mẹ thắp hương quanh bờ nguyện ước
Cánh đồng xưa của mẹ trở về.


Nhà thơ Lệ Thu ở chiến trường.

Điềm đạm Việt Nam

Biển như mẹ một đời ru hát mãi
Đất bồng em đón lấy giọt mưa đằm
Nhánh ổi la đà, cành tre mềm mại
Tiếng võng trưa hè kẽo kẹt đến ngàn năm

Câu ca dao tưởng chừng mong manh
Tà áo dài bay trong trang sử
Bao cuộc chia ly, bao mùa đoàn tụ
Đôi mắt dịu dàng - đôi mắt ngời đen

Hơi ngượng ngùng trước một lời khen
Thoáng ngơ ngác trước điều phản trắc
Thuộc lịch sử cha ông để tin yêu và đánh giặc
Nhớ rõ người giúp mình để trả nghĩa đền ơn

Qua bao nhiêu ngày bão ngày dông
Ngày cơ cực và ngày nghiệt ngã
Bao năm tháng nhọc nhằn vất vả
Vẫn nụ cười đằm thắm trên môi

Dẫu dòng sông bên lở bên bồi
Nước vẫn chảy giữa đôi bờ che chở
Sau đám mây đen là mặt trời rực rỡ
Ta hiểu bạn, hiểu thù, ta hiểu lòng ta

Đau tột cùng không thốt tiếng rên la
Trước hạnh phúc bỗng thấy lòng bối rối
Xót cô Kiều tấm thân chìm nổi
Thương đất nước mình phải chịu lắm phong ba!


Thủy triều

Những nẻo đường phía trước mây bay
Bao đèo dốc gập ghềnh, bao vực thẳm…
Lòng biển ấy nồng nàn say đắm
Sóng kể chi muôn núi trập trùng

Biển âm thầm dữ dội biển bao dung
Cứ trong trẻo đến cồn cào nỗi nhớ
Sau bão táp, dịu dàng cơn sóng vỗ
Bãi êm đềm rạng rỡ đón triều lên

Anh ngập tràn hạnh phúc đời em
Dẫu cơn sóng sẽ lui về xa thẳm
Ngấn cát mịn rưng rưng bờ muối mặn
Đứng trông vời như một giấc chiêm bao!


Mây trắng

Và bây giờ em lại viết về anh
vừng mây trắng điềm nhiên trên mái tóc
đắng chát nụ cười
ngọt ngào nước mắt
em sợ trái tim mình một ngày nào đó dửng dưng

Gửi hạnh phúc vào ngân hàng mùa Xuân
gửi tình yêu vào mặt trời mùa Hạ
một chút hồng của hoa
một chút xanh của lá
thấm thoắt đời ta
mây trắng bạt ngàn

Chẳng thể nào níu lại thời gian
đời vốn không bình yên
trách làm gì cơn gió
trách làm gì bão dông

Mỗi năm một mùa Xuân
mỗi cuộc đời ngày mai mây trắng
có ai mãi mãi không già
có dòng sông nào luôn luôn phẳng lặng?

Những gì còn lại sau phong ba
sẽ nảy lộc đâm chồi
và dịu dàng đến cùng ta
một ngày kia… mây trắng!