Thơ - Mế kể chuyện rừng

Cái suối chảy chăm thì nước sạch

Lõi gỗ trần sì mối khó ăn

Hoa nở giữa rừng hoa càng đẹp

Con hươu có xạ tự nó thơm

 

Rừng không ghét cây, rừng thành rậm

Núi không chê đất núi thành cao

Rừng thương chim chóc, thương cầm thú

Thương lão tiều phu tóc trắng đầu

 

Cây tựa vào cây mới vững chân

Cây cao cây thấp góp chung phần

Lá vàng lá rụng về gốc cội

Rừng cháy mùa xuân lộc chẳng xanh

 

Chỉ e ăn nhầm phải nấm độc

Chỉ sợ hái lá ngón nấu canh

Lo kẻ giấu búa rìu trong bụng

Cây ngay chết đứng giữa rừng xanh

 

Chu Ngọc Phan