Thơ - Mai Quốc Liên

Xem tranh Mona Lisa

Người xem tranh đẹp hơn người trong tranh

Những thanh nữ Paris đua vẻ đẹp cùng Mona Lisa bí ẩn.

Cuộc đời nghìn lần sinh động

Nghệ thuật đứng im vĩnh cửu bên lề.

Chưa ai tranh nổi vẻ đẹp của đời

Dù là thiên tài hay siêu thiên tài chăng nữa.

Mà vẻ đẹp của tranh của thơ của nhạc

Cũng là vẻ đẹp thế gian, vẻ đẹp con người.

Nghệ thuật bao la giữa trùng khơi đời vô tận

Không vượt qua giới hạn con người./.

 

Gặp lại

Gặp lại nhau chi để ngậm ngùi

Đường đời hai ngả đã chia đôi.

Đã xa lăng lắc ngày xưa ấy

Còn thoảng hương em chốn cuối trời./.

 

Vị mặn biển đời

Bucarest vườn thu lá rụng đầy

Thu già đã tắt cả heo may

Cuối thu xa nước càng thương nước

Chỉ mong về lại sớm càng hay…

 

Thế mà về lại rồi nhung nhớ

Nhớ lá thu rơi nhớ dáng hình

Có người con gái vừa quen ấy

Biết nói làm sao hết vẻ xinh.

 

Thôi mà! Xinh đẹp chuyện người ta

Mình chỉ qua đây làm khách qua

Rồi thôi biết có bao giờ lại

Tơ nhện nào vương… rõ thật là…

 

Ấy thế mà chiều nay chia biệt

Tuyết đầu mùa rơi rối cả lòng tôi

Và gương mặt như giấc mơ thanh khiết

Đã đọng trong tôi vị mặn biển đời./.