Mai Quỳnh Nam là Giáo sư, Viện trưởng một viện nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn - viện Con người. Là một nhà nghiên cứu, anh biết rõ cái giới hạn nghiêm khắc của chuyên ngành văn học. Đẩy lùi được cái giới hạn đó, chỉ có thể là Thơ, là Nghệ thuật. Thơ đã giúp anh nói lên bao điều sâu kín của hồn anh, mà khoa học đành chịu đứng ngoài. Tập thơ đầu của anh giàu chất triết lý, nhưng rồi thoảng qua như một tìm tòi, thử nghiệm. Đến những bài thơ gần đây, có lẽ anh đã chạm đến được cái đáy sâu của thơ: cảm xúc đã nhuyễn vào suy tưởng.
Mời bạn đọc đọc một số bài thơ mới của anh.
HỒN VIỆT
VIẾT THEO KIỂU CỤ CHẾ VỀ ANH NGUYỄN VÀ CÔ CẦM (*) Cô ấy khóc, cô ấy đàn, cô ấy làm lay động tâm can, làm Nguyễn khổ vạn cảnh đời Anh vận hết vào Anh đêm ấy gió, đêm ấy mưa, đêm ấy gì... gì nữa? mà sáng ra sùi sụt cả Long thành |
TÀU NGUYỄN Đi và viết và đi và viết sáu mươi bảy vạn giờ Tàu Nguyễn mới dừng chân (**) Ông chợp mắt nơi Vĩnh hằng - ga xép mũi vẫn gồ lên hít, ngửi bụi trần |
VIÊN ĐÁ Anh nắm chặt trong tay anh viên đá anh chờ mong, đá cũng đợi chờ em em đến muộn đá buồn buốt giá bao nhiêu lần, em hỏi đá mà xem |
SONG ĐỀ VỀ BIẾN ĐỔI Một vì sao trượt khỏi bầu trời cháy hết lửa, thiên tài tận thế cũng khi ấy nơi thẳm sâu lòng bể biển tích trầm những tinh thể ngọc châu |
NẮNG QUÁI Tặng Đặng Hoàng Phước Hiền Anh viết dở dang bài tứ tuyệt vắng em vườn nhạt sắc hoa hồng ánh chiều vàng rực màu nắng quái đổ xuống đôi dòng thơ bỏ không |
TRONG ÁNH CHIỀU PHIÊU BẠT Trong ánh chiều phiêu bạt đôi ta dạt vào nhau có thể sẽ rất lâu có thể trong khoảnh khắc có thể là cú giáng từ chuyển động tinh cầu có thể như chiếc lá dính cùng một nỗi đau vật chất anh và em chuyển thành biến thể khác trong ánh chiều phiêu bạt |
KHÔNG ĐỀ VỀ NGHỀ Giật tít thật kêu thổi phồng sự kiện báo chất đống thành giấy lộn mắt tôi lẩn trốn dòng tên mình dưới các thông điệp kia |
(*) | Nhân đọc các bài Long thành cầm giả ca của Nguyễn Du và Cầm giả ca của Chế Lan Viên. |
(**) | Nhà văn Nguyễn Tuân hưởng thọ 76 tuổi, thời gian đó tương đương với 670.000 giờ. |