Thơ - Người đồng chí nhỏ

Nguyễn Viết Lệ Uyên, con gái đầu nhà thơ Nguyễn Viết Lãm, một nữ học sinh miền Nam xinh đẹp ở Hải Phòng, được cha mình tặng bài thơ khi chị 17 tuổi, trở thành đoàn viên… Hơn 50 năm đã trôi qua, đọc lại bài thơ, vẫn tươi nguyên tấm lòng nhà thơ, những ngày gian khổ, tình cha con, khát vọng sống đẹp một thời…

Trong lòng cha, con vẫn mới lên hai

còn nghịch đất bò chơi trước cửa,

mới hai tuổi, con đã vào khói lửa

cha mẹ nghèo, con mặc áo vá vai.

 

Trước mắt cha, con là chim sáo nhỏ,

tóc vàng hoe đuổi bắt nắng ngày thơ.

sông Trà Khúc nước tuôn như thác lũ

chợ họp bên kia, con chờ mẹ sang đò.

 

Cha mẹ nuôi con những năm dài kháng chiến

mẹ ăn rau, nhịn phần cháo con ăn,

cha vẫn thấy chưa bao giờ con lớn,

con vẫn là con sáo nhỏ tung tăng.

 

Bỗng sáng nay cha nhận được thư con,

một tiếng chim non vỗ cánh trong vườn

con của cha bảo rằng con đã lớn,

sẽ quyết tâm làm được như Paven

 

Thư có đoạn cha đọc hoài không rõ,

vì mắt cha sao mãi cứ rưng rưng,

con đi lên từ buổi quàng khăn đỏ

biết mấy thương yêu, biết mấy vui mừng!

 

Con đã viết: “… ước mơ con lớn nhất

ngày mai thành đồng chí của cha…”,

cha tưởng thấy mây tóc con phơ phất

trong bình minh đất nước bao la.

 

Con đã biết cùng bạn bè trong lớp

hết gặt mùa, con chuẩn bị gặt chiêm,

tiếng con hát trong lửa cờ đỏ rợp

trên công trường như chiến dịch trong đêm.

 

Đường con đi thênh thang trên miền Bắc,

chế độ nuôi con, dạy dỗ nên người

không còn nữa thuở lên hai xa lắc,

cha chờ con, đồng chí nhỏ của cha ơi!

 

5-1959

NGUYỄN VIẾT LÃM