Thơ - Những ngày lơ lửng

Trong những ngày lơ lửng

Trọng lượng mình bằng không

Cả áo quần dép tóc nón

Chỉ ngang ngửa lông hồng

Trong những ngày lơ lửng

Đem hồn mình đi cân

Cái hồn 50 ký nhẹ bâng

Chạy như ngựa hoang

Trên đường bị truy đuổi

Ngoảnh cổ lại tìm kiếm

Cũng đâu lưu dấu gì

Khoảnh khắc hay vĩnh viễn

Tựa như vết hoa móng rồng

Cào trên cát xếp ly… xếp ly …

Chạy… chạy miết tưởng cứ đường là thẳng

Nào đâu the thét tiếng còi

Hồn vía trời ơi ơn cái khoảng cách

Là phút cả xác cả hồn bập trúng barie …

Ngày nhẹ hẫng

Nhưng xin cứ dựng dọc ngang thanh chắn

Đừng trôi tuột những gì tất cả của chiều hôm

Còn ai đó dang tay thương thiết

Giữ mình trong chặt vòng ôm…

Cuối năm 2014