Thơ - Phan Duy Nhân

                                         Bày tỏ với bình minh

Thức dậy với những ngày an lạc

Hân hoan Em tràn ngập tâm hồn

Viết cho nhau những dòng ánh sáng

Thơ tôi ơi

                   hãyvượt thời gian!

 

Thơ mênh mông xanh rờn biển lúa

Bơi suốt đời chưa thấu lòng Em

Sau cõi ba chiều ta mới gặp

Những gì sâu thẳm của thiênnhiên?

 

Tôi cố giam mình trong hữu hạn

Con tim đường thẳng tới vô cùng

Đi từ không có từ chưa có

Em đến cùng tôi nơi tánhkhông.

 

Em hóa thân tôi là hạnh phúc

Hai ta chung một Trái tim Người

Em thành sự sống nên nănglượng

Tôi khởi đầu Em mà tới nơi!

 

Đêm dài biển vỗ bao nhiêu sóng

Vang vọng hồn tôi tận sángngày

Sen xòe cánh nõn chim câutrắng

Thanh tịnh Em về mỗi sớm mai…