Thơ Phan Hoàng Mạnh

Anh Phan Hoàng Mạnh, quê Quảng Trị (làng Nhan Biều nổi tiếng trong chiến tranh chống Mỹ) nhưng anh tham gia kháng chiến chống Pháp ở Quảng Nam, quê tôi. Anh cùng với anh Mai Thúc Luân, dịch truyện ngắn Nga Xô viết Tính cách Nga của A. Tolstoi, Erenbourg... Rồi anh ra Bắc học Bách khoa, rồi làm Vụ trưởng dưới quyền Bộ trưởng Tạ Quang Bửu (bài Nhớ một nhà khoa học xuất chúng - cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu đăng số Hồn Việt trước).

Về hưu rồi, anh sinh hoạt trong Câu lạc bộ dịch thơ Hán Anh Pháp và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Bộ GD&ĐT. Anh vẫn say sưa làm việc, cống hiến, say mê văn chương, làm thơ, dịch thơ (đã in cả thảy 3 tập). Thơ của anh là con người anh, những tình cảm đối với vợ con, cháu chắt, tình đồng chí đồng nghiệp và quan trọng hơn cả: tâm huyết với đất nước và sự nghiệp Cách mạng. Đã có những bài thơ khích liệt mà hết sức chân thật và chân thành, nói lên tâm trạng của lớp người cao tuổi như anh trước vận mệnh của đất nước.

Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng một vài bài trong tập thơ của anh.

M.Q.L.

 

Bài ca tuổi hai mươi

Le phus beau refrain de la vie

C’est celui qu’on chante à vingt ans,

Celui que jamais on oublie,

Car la vie n’a qu’un seul printemps.

(Bài hát của thanh niên Pháp)


“Bài ca đẹp nhất ở trên đời

Là bài ca ta hát tuổi hai mươi,

Là bài hát chẳng bao giờ quên được

Vì cuộc đời chỉ có một xuân thôi”.


Bài ca ấy dẫn ta vào kháng chiến,

Say sưa theo Độc lập của non sông,

Say lý tưởng, tuổi xuân ta cống hiến,

Ước mơ xây đất nước thắm tươi hồng…


Trong đạn lửa, hy sinh ta chẳng ngại,

Vững một lòng son sắt để vươn lên,

Vượt gian khổ, vượt khó khăn, bước tới,

Bởi trong ta bài hát vẫn vang rền.


Ôi những lúc thấy lòng tin đổ vỡ

Trước lộn sòng trong xã hội đảo điên!

Trong thất vọng, lòng ta đau xót nhớ

Bài hát xưa sôi nổi tuổi thanh niên.


Hơn tám chục mùa xuân, chiều xế bóng,

Với bao lần nuốt giận, lệ trào sôi…

May! Vẫn nhú một mầm xanh hy vọng

Từ bài ca say đắm tuổi hai mươi…

10/2007


pic



Nhắn ngài công bộc

Hiệp thương Mặt trận kết tên ngài

Niêm yết chân dung thật đến oai!

Ý nguyện toàn dân ngài đại diện,

Sao dân chờ ngóng mấy năm dài?

Việc to quốc vận ngồi im thít,

Chuyện nhỏ vẩn vơ nói rõ dai.

Dân kính trọng ngài là công bộc,

Sao ngài ôm giữ phận đầu sai!

4/2002

 

Em đi vào thiên cổ

Kính viếng cô Phạm Thị Ngọc Thúy(*)


pic


Em hăm bốn, cuối năm làm đám cưới

Với người yêu, hứa hẹn mối tình hồng.

Em lên lớp hôm nay, buổi dạy cuối cùng,

Lòng nhân hậu sáng ngời đôi mắt đẹp.


Khói bỗng ngạt từ dưới nhà khét lẹt,

Em hướng dẫn mọi người thoát xuống tầng sâu.

Đã mấy lần em trở lại ngăn lầu

Tìm cho hết các học viên sót lại.


Khói bốc lên cao, lửa càng thêm cháy,

Em trả lời điện thoại với người yêu:

- Nóng quá anh ơi, em sắp chết rồi! (**)

Và ngất lịm, em đi vào thiên cổ!


Ôi quá đẹp, người em gái nhỏ.

Em lo toan cứu cho hết mọi người.

Em mới làm cô giáo chục ngày thôi,

Mà nhân cách như người thầy chân chính.


Ôi người con gái tôi chưa hề quen biết,

Viết về em mà lệ ứa trong tim.

Chắc trên kia, trong cõi biếc u huyền,

Hồn em đứng sát bên Bác Hồ yêu quý

11/2002

_________

(*) Cô Phạm Thị Ngọc Thúy là giáo viên lớp bồi dưỡng của một công ty bảo hiểm, tổ chức tại tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế TP.Hồ Chí Minh bị cháy ngày 29/10/2002. Khi tòa nhà bị cháy, cô hướng dẫn mọi học viên thoát hiểm, cuối cùng cô không kịp thoát ra và hy sinh.

(**) Lời cô Thúy trả lời điện thoại với người yêu.




Tôn vinh môn chạy Điền kinh


Xi-ghêm hăm bốn được Điền kinh,

Đường chạy các cô vượt hết mình,

Hai bạn Hằng – Hương, vàng mấy cái,

Việt Nam môn chạy đáng tôn vinh.


Trách Bộ Thể thao chẳng biết gì,

Bao nhiêu tay giỏi chẳng mời đi.

Nếu mời đúng những tay nghề chạy,

Hẳn vác huân chương cả thúng về!


Giỏi nhất là dân chạy chức quyền,

Chạy nhà, chạy ghế, chạy lương tiền…

Càng cao chức tước càng ghê gớm,

Cảnh sát, Thanh tra… cứ phải quên!


Chạy cả học hàm và học vị,

Chạy luôn danh hiệu lẫn huân chương,

Chạy tòa, chạy án, chạy cấp ủy,

Học hết mầm non đã chạy trường.


Chạy cả cửa sau và cửa trước,

Chạy theo quy chế định trong ngành…


Việt Nam ta nhất trên đường chạy

Điền kinh thế giới hẳn vinh danh

3/2008