Thơ Rudaki (*)

Anh được làm từ bụi đất như tôi,

Và khi chết cũng thành đất, thế thôi.


Tôi làm bạn với người bị đám đông ghét bỏ,

Không cam chịu cuộc đời luôn nhỏ nhoi, gò bó.

*

Em không yêu, nhưng sợ tình yêu mất

Em giả dối, lại muốn tìm sự thật.

*

Một kẻ thù đã nhiều tai họa

Trăm người bạn vẫn còn ít quá.

*

Đừng ghen tị với niềm vui người khác

Kẻo rồi anh thành nạn nhân kẻ ác.

*

Tôi không đổi cuộc sống tinh thần

Lấy khoái lạc hay mưu cầu cái ăn.

*

Cũng chẳng sao quần áo rách, khi anh

Tâm hồn không vấy bẩn, vẫn nguyên lành.

*

Người khôn ưa việc tốt, hòa bình.

Thằng ngốc thích chém giết, chiến tranh.

*

Sao nhìn ai anh cũng toàn thấy ác?

Anh hờ hững với nỗi đau người khác.

Xua cái tham, cái hằn học khỏi tim,

Anh sẽ thấy đời cũng không tệ bạc.

*

Thật kỳ diệu cuộc đời này,

Không ngừng nghỉ, tự mình quay.

Yêu – biến anh thành hoàng đế,

Ghét – bắt làm thằng ăn mày.

*

Hãy nhìn đời bằng con mắt thông minh

Đừng cố chấp, nhìn đời qua định kiến.

Đời là biển, muốn vượt qua, xin anh

Hãy tự đóng con tàu bằng việc thiện.

*

Ở đời này rất phù du, bèo bọt,

Đừng vội vui, đừng vội cho là tốt.

Cả khi anh là vua chúa uy quyền,

Thì cuối cùng cũng nằm dưới đất đen.

Mà dưới ấy, trong mồ, anh đơn độc,

Không bạn bè, không cả lời tâng bốc.

Bạn của anh, nếu có, chỉ là giun

Bản thân anh đang biến thành đất bùn.

Ngày ấy đến, tức là ngày anh chết,

Ngay lập tức mọi người quên anh hết.

                        THÁI BÁ TÂN dịch

_________


(*) Rudaki (tên đầy đủ là Abu Abdulla Jafar Muhamad Rudaki) được xem là ông tổ của nền thơ ca Ba Tư. Ông sinh năm 860, mất năm 941. Sáng tác của ông ước tính hơn 2 triệu câu thơ, nhưng giữ lại đến nay không nhiều, tản mạn và không trọn vẹn tác phẩm.