Thơ - Tự tình trên mảnh vụn cối xay gió

Mưa đầu mùa anh trở lại không Em

Mặt biển bình yên cho sóng ngầm chảy xiết…

Đời dẫu nung ta lên nghìn độ nhiệt

Trái tim Người thành thép được đâu Em!

Lá vẫy lá nôn nao

Mưa lắng giọt mưa thầm

Cho dịu chút lòng anh đang bỏng rát

Hạnh phúc tạnh rồi trong cây bừng nỗi khát

Em đến thật một lần ư

Huyền thoại có trên đời?

Bất chợt mưa chiều sao lạnh thế mưa ơi...!

 

Như sợi mưa căng dây đàn bỗng đứt

Như trái tim lăn bật máu trên đường

Ai quằn quại với nhân dân

Thương khó chẳng như người chịu tội

Vác thập giá mình qua những chặng lương tâm?

 

Day dứt buổi Em về

Ảo giác tình yêu soi lên từng hạt bụi

Ngỡ hóa muôn vàn hạt ngọc của nhân gian?

Mưa rào rào xuyên nỗi nhớ miên man

Những cột mốc buồn vui cứ bồn chồn chạy ngược

Cơn lốc thời gian âm thầm chóng mặt!

Em vượt qua anh

Ai trở lại mình?

Ai ngậm muối tình Em mà hòa sâu đáy bể

Mà rong ruổi những chân trời

Hong khô từng giọt lệ?

En để lạc anh rồi

Gió bụi nửa vầng trăng…

 

Trăn trở mãi mà, ơi đất lửa miền Đông

Mưa tới đó

Xanh thôi, cành cam Thuận Hóa!

Ai nỡ đến mà đi

Sao quen rồi hóa lạ?

Em như rừng trùng điệp

Nhớ xòe tay!

Em lá múa ngang đầu

Em trong mắt mưa bay

Anh uống cạn đất trời

Sao chẳng đầy Em ngực trần xung trận mới?

Ôi quằn quại với nhân dân

Tự coi mình có tội

Anh thương Em chứa chan nỗi thương đời…

Khi cuộn sông dài qua ngõ hẹp

Mỗi chặng đường câm lặng mỗi sao mai!

 

Bảy sắc cầu vồng tuy chẳng mọc ngoài khơi

Thoáng lạnh mưa hè
hồn anh trong trẻo lạ!

Tĩnh lặng với lò cao
xanh ngời ngọn lửa

Nhớ thương nào cháy bỏng tới trăm năm?

…Chưa lau sạch chân Em vào áo trận

Để giữa lầm than Em hóa được thiên thần

Cho anh sống phần Em trong những ngày đến chậm

Trái tim cùng khắc khoải với nhân dân…!

Tây Ninh - Huế, 5/1987