Thơ - Trần Nhật Lam

Trong đêm ngọn lửa nói điều chi?

Đêm ấy tầm tã mưa

Tôi gõ cửa căn nhà nhỏ nhắn

Bà mẹ già chừng con trai ra trận

Đón tôi vào. Ngọn lửa bỗng hừng cao.

Tôi được ăn bữa-cơm-người-con-trai-của-mẹ

Tay chạm mấy lần tay mẹ xới đơm cho

Tôi được cái-nhìn-người-mẹ-thấy-con-no

Và ngọn lửa bập bùng như muốn kể…

Tôi được ngủ giấc-người-con-trai-của-mẹ

Nghe trong mơ chân mẹ nhón quanh giường

Tôi nằm ngoan

Và ngọn lửa bập bùng như muốn kể…

Rồi tôi thức. Xuống ngồi với mẹ

Cùng cời than, nói chuyện mẹ nghe

Đêm đã khuya

Hai mẹ con, mắt nhìn chung ngọn lửa.

 

Như ngày nào

Ngay bom đạn cũng chưa là cái chết

Đá có thể vỡ ra

Thép có thể chảy ra

Người ta chẳng giữ được gì ngoài một chút nhỏ nhoi

 

Giấu trong đất, giấu trong lồng ngực

Má ơi

Mất trái tim, đấy mới là chết thực.

 

Má ơi

Chiếc hầm bí mật

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau

Có xưa đâu hớp khí trời, miếng cơm, manh chiếu trải nằm

Có xưa đâu, chính từ nơi ấy

Thịt da con má sinh thành trở lại.

Má ơi

Những buồn vui trên đôi vai gầy bền bỉ của Người

Là những buồn vui, con biết, lớn lao

Thịt da ta phải suốt đời cảm nhận

Như ngày nào tim đập dưới hầm sâu.

 

Hóa ra anh nghèo biết mấy

Em đi ngôi nhà vắng vẻ

Cái bàn khuya còn có mình anh

Cái mắc áo thẫn thờ một nửa

Quyển sách như không tiếp nữa

Những trang sau chữ ríu nhau buồn

Mắt các con có gì khô khéo

Chúng hỏi han, đâu dễ trả lời.

 

Em đi như vắng nửa trời

Anh hóa ra nghèo biết mấy

Giá mà có em ngồi đấy

Lặng yên trang sách, anh nhìn

Thương như mười năm về trước

Tóc em chưa bạc sợi nào

Giá như em bước ngay vào

Cất lên tiếng cười, giọng nói

Ngọn đèn anh nhìn bỗng mới

Cả căn phòng ngăn nắp ngay thôi

Tay em đỡ, từng trang sách dậy

Sạch bụi bàn, cái cốc long lanh

Và anh nữa như dương cầm vậy

Mỗi phím đàn lập tức vang ngân.

 

Em xa anh hai cơn gió xoáy

Mong manh nón ấy che trời

Chắc gió dữ làm em khó ngủ

Anh chẳng thể đắp em tấm chăn

Em hãy ủ ngực bằng nỗi nhớ

Bao tháng ngày ta thương nhau đó

Dư dành cho xa cách đêm nay

 

Người chồng che dù cho vợ

Họ đi từ chợ ra

Người đàn ông che dù cho vợ

Che cái phía chịu gió tạt, mưa xiên

Che mái tóc, làn môi biết hát

Che đôi mắt một chiều xưa bỗng anh mê đắm

Che bữa trưa yên lành

Con cá tươi óng ánh, mớ rau xanh

Ngày chủ nhật có góc trời tạnh ráo.

 

Mái dù nghiêng che

Người chồng từ đầu đến chân mưa xẻ

Nước qua vai, qua lưng, xuống gót giầy mòn vẹt

Vợ áp sang ấm nóng cả thân mình

Mưa gõ riết mái dù

Như trống giục

Chắc ngoài sông nước lên như vật giá

Ôi thương cái ngón tay bấm mòn đêm nhẩm tính

Ôi thương cái nét mặt vợ tần ngần giữa chợ.

Anh là chồng

Anh che một phía trời tạnh ráo

Gió êm và nắng tươi

Anh che

Ngọn lửa ấp iu, nồng đượm bếp nhà mình.

 

Hai ông cháu chơi cờ

Hai ông cháu chơi cờ

Cháu đùa, đầu gật gật

Hoàng hậu đi tha hồ

Vua nhường, đi bước một.

 

Ông muốn nhường cháu thắng

Bèn vật vờ ra quân

Ai ngờ cháu kêu ầm

Ông ơi, đừng chơi nhường

Cháu đâu là hoàng hậu.

 

Đôi ta

Đôi ta ai chết trước

Đó là anh hay em?

Ban ngày nào biết được

Có gì trong đêm đen.

 

Giữa cái sau cái trước

Anh muốn chọn một đường

Miễn sao em có được

Cuộc đời nhiều yêu thương.

1967

 

Trước ngọn lửa hồng

Chỉ cần giọt máu chứng cho tình thương

Những trang viết hay chứng cho vầng trán.

 

Chỉ cần hương ngát chứng cho hoa hồng

Lòng dân tin yêu chứng ngôi quyền lực.

 

Chỉ cần sóng dữ chứng cho nhịp cầu

Sắt thép bê tông chứng ngôi nhà vững.

 

Chỉ cần trẻ thơ chứng chùm bóng mầu

Dặm đường bình yên chứng cho tay lái.

 

Chỉ cần cơn lũ chứng người đưa thư

Nét thắm làn môi chứng cho hạnh phúc.

 

Chỉ cần hạt lúa chứng cho đất trồng

Ánh sáng chói lòa chứng bàn tay sạch.


Xin ngọn lửa hồng

Chứng cho hết thảy

2008

TRẦN NHẬT LAM