Thơ - Trương Nam Hương

Gặp Kiều tiết Thanh minh

 

Thời gian rúc lòng người như mối vậy

Anh già nua hơn thế kỷ mình

Dường chỉ mỗi Nguyễn Du là trẻ lại

Dắt tay Kiều đi dọc tiết Thanh minh!

 

Tình chiếu gon

 

Cô ở Tây Hồ bán chiếu gon

Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn…

Người hỏi nghe chừng sao cắc cớ

Chả ai rao chiếu lại không còn

Câu vơn vơ ấy thành duyên nghiệt

Giọt máu ba đời thấm nước non!

 

Trăng Thị Nở

 

Trăng ỡm ờ Thị Nở

Tình vật say Chí Phèo

Gió đầm đìa hớp thở

Lá chuối vườn giãy yêu!

 

Chử Đồng Tử

 

Giấu mình dưới cát tưởng yên

Gáo em chưa dội đã nguyên… hình hài

Phận nghèo lắm lúc liêu trai

Tình mơ mở hết khuy cài hèn sang!

TRƯƠNG NAM HƯƠNG