Thơ Trương Phù Sa

pic

Nhớ

Một hôm nhớ lại một người

Một con đường cũ đã lười biếng qua

Một chút tình ngỡ trôi xa

Một môi cười nụ mình ta ngậm ngùi.

 

Không đề 1

Không thấy buồn chỉ thấy em giữa quạnh hiu ta nhớ

Mùa sang chưa trên triền dốc giữa mong chờ

Em bất chợt như là cơn mưa trên miền sa mạc cháy

Níu bước chân xưa em về lại bao giờ.

 

     


                                                    Còn lại

                                             Đường xa áo vải chân trần

                                                Đường thiên thu cũng một lần bước đi

                                                Đường em vạn đại xuân thì

                                                Đường mưa nắng biết nhớ gì riêng tôi.


Không đề 2

Đường rất vắng em đường rất vắng

Tuyết còn rơi cây đứng thật buồn

Em lặng lẽ bước chân nhanh quá

Chỉ ngọn đèn chìm giữa đơn côi

pic

Đường rất vắng phố nằm im nhớ

Xuân sắp sang mùa cũng sắp sang

Hoa đào nở dành riêng em đó

Dành cho em từng ngọn nắng vàng


Thì đường vắng em về đi nhé

Đường còn xa tàu chạy cũng gần

Về đi nhé không lời từ tạ

Khuya em về dõi mắt chia xa



Về giữa cao nguyên

Về trong hữu hạn núi đồi

Về trong vô hạn điệu cười cao nguyên

Về trong thông ngọn triền triền

Về trong kiếp kiếp một miền trầm luân

pic

Về trong vó ngựa âm thầm

Về trong huyền hoặc phố nằm chiêm bao

Về trong hồ thấp suối cao

Về trong mây trắng bay vào trời xanh.