Thơ - Uống trà sen bên hồ Tây

Thuyền chạy nghiêng ẩn vào lá sen xanh bồng bềnh mặt sóng
Búp nõn hồng dâng “đốm lửa” bập bùng
Nắng thả chiều mặt hồ mềm lụa
Gió bâng khuâng ngây ngất hương trà

Cô gái tay búp sen
Cười tươi mời khách uống trà thơm
Quán đơn sơ lãng mạn
Chiều chìm vào sương bay

Không gian tràn hương sắc
Cái cao sang đâu chỉ chốn lâu đài
Hương trà dìu câu hát
Để một đời đắm say

Có ông già tóc bạc phơ ngồi ngắm hồ sen liu diu đôi mắt
Cái bận bịu đời thường tan biến ở đây
Hương trà níu buộc
Sóng sánh vơi đầy…

Những cô gái, chàng trai cũng ríu ran mua sen làm quà tặng
Họ ôm cả trời thơm mang trải khắp phố phường
Có thể cánh trà ướp sen ta đem cân được
Nhưng hương sen ai có thể đong đầy

Và Hà Nội có một Hồ Tây…