Dội tiếng gà khuya chao nhịp võng
Trăng đầy giấc ngủ chiến trường xưa
Đêm nồng hương đất ba dan thở
Em đẫm cành sương chợt nõn nà…
Rừng lá mười năm xuân trở lại
Son pha màu ngói biếc chồi non
Đón em đất mở lòng tươi rói
Còn ấm bàn tay anh mới ươm?
Xin tưới cho em giọt lệ này
Mai sau thêm đượm nhựa căng đầy
Ngôi sao anh nở thơm hồn biển
Hoa đỏ em hiền tựa nét môi
Thương lắm ư em, rời chẳng nỡ?
Mơn man đầu võng lá trăng mềm
Đưa nhau đi tới nghìn quê nữa
Cánh tuệ mai hồng những bóng đêm!
Ra giữa đời chung riêng kỷ niệm
Người thêm sâu lắng đất thêm hoa
Ôi biển Đông chia từng giọt vậy
Giọt nào chẳng giọt máu tim ta?
Anh cúi hôn cành ve vuốt nụ
Hoa như người thực đứng nghiêm buồn
Ngước lên, vầng trán trời Xuân Lộc
Mỗi nụ em đằm một dấu son…!