Thời học sinh chúng tôi học môn lịch sử

QUÝ HOA (Bắc Ninh)

Cho đến tận bây giờ, mặc dù đã 60 năm trôi qua nhưng chúng tôi những người ở độ tuổi dưới 70 vẫn nhớ như in những nhân vật lịch sử nước nhà như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Ngô Quyền…

Trong ký ức chúng tôi vẫn hiện rõ một bức tranh vẽ ông Phạm Ngũ Lão cởi trần, chít khăn đầu rìu ngồi đan sọt ở bên đường. Ông bị ngọn giáo của quân lính đâm vào đùi, máu chảy đầm đìa mà không hay biết vì ông còn mải nghĩ đến việc đánh giặc giữ nước.

Hay hình ảnh Hai Bà Trưng lẫm liệt trên mình voi cùng ba quân hùng dũng tiến về phía trước, tên Thái thú Tô Định mặt mũi dữ tợn, mắt ốc nhồi, râu ria xồm xoàm ôm đầu chạy cùng với tàn quân Đông Hán.

Rồi hình ảnh Trần Quốc Toản - vị tướng thiếu niên oai phong trên mình ngựa cùng quân sĩ xông vào trận giết giặc Nguyên với lá cờ phấp phới tung bay thêu sáu chữ: “Phá cường địch, báo hoàng ân” viết bằng chữ nho… và còn nhiều nhiều lắm hình ảnh các anh hùng, liệt nữ dân tộc còn in đậm trong tâm trí chúng tôi.

Vậy, tại sao những câu chuyện lịch sử ấy lại ăn sâu trong tiềm thức, để chúng tôi rất đỗi tự hào, tự tôn dân tộc với sức sống bền lâu đến vậy? Bởi vì các thầy, các cô giáo chúng tôi thời đó giảng dạy môn lịch sử với cả tinh thần say sưa, với cả sức truyền cảm lạ kỳ như muốn khơi dậy, như muốn truyền vào con tim, dòng máu chúng tôi lòng yêu nước vô hạn, tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam, mặc dù thầy trò chúng tôi đang sống trong vùng tạm chiến dưới sự kiểm soát của giặc Pháp.

Với sách giáo khoa thì mỗi câu chuyện lịch sử đều có tranh minh họa khá đẹp và ấn tượng như một lần nữa khắc sâu vào tâm khảm học trò về bài học lịch sử đó.

Tôi còn nhớ trên một trang sách giáo khoa có hình minh họa Thái sư Trần Thủ Độ giơ ngón tay chỉ vào đầu mình nói với vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Rồi một bức tranh minh họa khác vẽ Tướng quân Trần Bình Trọng bị quân Nguyên bắt, hai tay bị trói giật cánh khuỷu vẫn hiên ngang thét vào mặt quân thù: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Và rất nhiều bức tranh với những câu nói bất hủ của cha ông ta trước quân địch.

Một lần đang buổi học, bỗng nhà trường cho phép lớp tạm nghỉ ít phút để người bán tranh được phép vào lớp bán cho học sinh. Đó là những bức tranh lịch sử in màu, vẽ rất đẹp cỡ 30x40 (cm). Chúng tôi thi nhau mua; tôi cũng mua 7, 8 bức về dán đầy tường nhà, ngắm không biết chán như tôi đã kể trên. Đấy là câu chuyện học môn lịch sử của chúng tôi ở tuổi hoa.

Những bài học lịch sử ấy đã theo chúng tôi suốt đời. Nó còn tỏa sáng và chi phối suy nghĩ, hành động của chúng tôi cả một đời người. Chúng tôi không thẹn với dân tộc mình, không thẹn với truyền thống bất khuất quật cường của tổ tiên. Và chúng tôi cũng mong con cháu chúng tôi muôn sau cũng vậy.