Thời sự & suy ngẫm, Hồn Việt 98

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII vừa kết thúc. Diễn văn bế mạc hội nghị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thông báo của hội nghị cho ta tin tưởng rằng Trung ương với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn dân tộc, trước toàn Đảng, trước sự nghiệp to lớn và vẻ vang của cách mạng Việt Nam, đã bằng trí tuệ và lương tâm cách mạng của mình, giải quyết thấu suốt các vấn đề trọng đại về kinh tế - xã hội, về phương hướng nhân sự Đại hội. Bởi ai cũng biết, Đại hội XII là một cột mốc, một trọng điểm quan trọng trong tiến trình cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Đại hội về đủ các mặt sẽ thúc đẩy quá trình đó đạt tới những thắng lợi to lớn hơn nữa, đáng tự hào hơn nữa.

Toàn thể nhân dân ta hướng về Trung ương, theo dõi và gởi gắm ở Trung ương nhiều niềm tin và khát vọng - niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh hơn, cao hơn, vững chắc hơn... của dân tộc ta. Đạp bằng mọi thách thức bên trong bên ngoài, tất cả cho Tổ quốc Việt Nam:

“Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!”

“Tổ quốc ơi! Ta yêu Người mãi mãi - Từ trận thắng hôm nay ta xây lại bằng mười”.

Tiếng hát, lời ca ấy thấm sâu vào lòng mỗi chúng ta.

Kinh tế chúng ta đang ổn định dần, đang tăng trưởng trở lại ngoạn mục, vượt qua được những khó khăn mấy năm qua. Chúng ta mừng, dẫu biết rằng, thách thức nghiêm trọng vẫn còn nguyên đó. Nợ xấu, nợ nước ngoài... tỷ lệ của đầu tư nước ngoài trong kinh tế quá cao, so với trong nước, tình trạng mất dân chủ nhất là đất đai dẫn đến khiếu kiện ở cơ sở còn lớn, “nhóm lợi ích” - “chủ nghĩa tư bản thân hữu” vốn là nguy cơ không thể xem thường, chưa khắc phục được... là những cửa ải phải vượt qua.

Với các hiệp định quốc tế như TPP (Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương) giữa 12 nước với tổng sản phẩm 40% toàn cầu, lợi ích hứa hẹn là rất lớn. Còn đến vài năm nữa, sau khi Quốc hội các nước trong Hiệp định thông qua, Hiệp định sẽ vận hành, có hiệu lực. Khi đó, xuất khẩu của ta, đặc biệt là da giày, may mặc... sẽ bùng nổ... Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng sẽ tăng mạnh. Theo dự đoán của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, Việt Nam trong 10 năm tới sẽ trở thành một nước có tăng trưởng GDP gấp 2 lần, lên 450 tỉ USD, xếp thứ 17 trong các nền kinh tế thế giới.

Nhưng ta không phải “há miệng chờ sung”. Những thành quả đó không phải tự nó đến. Phải có sự điều hành thông minh, tích cực, sáng tạo. Phải có nguồn nhân lực tương ứng. Phải chịu đựng và vượt qua nhiều sức ép ở các mặt ta còn yếu kém... Nhưng, đây là chuyến đi biển xa dầu có sóng gió, nhưng với sự phấn chấn, tự tin, dám làm dám chịu, Việt Nam ta đang đứng trước cơ hội lớn. Đó không phải chỉ là cơ hội về kinh tế, mà còn là cơ hội của nhiều mặt cho đất nước.

Tình hình thế giới vừa qua diễn biến đầy kịch tính.

Nga bất ngờ không kích tấn công IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) ở Syria, nơi mà Mỹ và đồng minh cũng không kích, tấn công IS từ một năm nay. Nga bảo vệ chế độ hiện hành, hợp pháp của ông Bachar al-Assad, và nhảy vào Syria, Nga không những tỏ rõ sức mạnh quân sự của mình mà còn thể hiện quyết tâm của mình trong các vấn đề quốc tế. Nga không chịu khuất phục. Nga là một thế lực cần phải tính đến trong các vấn đề quan trọng. Ngoài Syria, Nga còn kết nối với Iraq, Iran... thành một khối.

Các nước châu Âu đang đòi Mỹ phải đối thoại với Nga. Châu Âu muốn yên ổn, phát triển... phải có quan hệ hữu hảo với Nga - đó là điều mấu chốt. Còn Mỹ trong hiện tình Trung Quốc nổi lên như một thách thức lớn trên toàn cầu, cần phải tính toán sao cho không dàn mỏng lực lượng, dẫn đến không hiệu quả. Trong quá khứ, Mỹ vì chống Liên Xô mà bắt tay Trung Quốc, tạo điều kiện cho Trung Quốc từ một nước “thập tử nhất sinh” sau trận đại hồng thủy Cách mạng văn hóa, vươn lên vị trí thứ 12 của kinh tế thế giới, siêu cường về quân sự, có tiếng nói và sức mạnh ngang cơ với Mỹ. Ở châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc đang bất chấp luật pháp và nguyện vọng của nhiều nước, muốn độc chiếm biển Đông, thỏa mãn tham vọng bá chủ... Mỹ và các đồng minh đã thấy rõ điều này. Mỹ đang tính tới việc đưa tàu chiến vào hải phận 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm cứ và bồi đắp phi pháp để tỏ rõ quyền đi lại tự do trên biển theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc ngang nhiên cho đó là lãnh thổ, là hải phận... của họ - đến như thế thì còn gì để nói!

Trung Quốc từ thời ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, từ bỏ phương châm “thao quang dưỡng hối” (náu mình chờ thời) của Đặng Tiểu Bình, vì cho rằng mình đã đủ mạnh và thời cơ đã đến, nên “phấn phát hữu vi” (phấn đấu đạt kết quả). Kết quả là nhảy thẳng lên võ đài, múa gươm xông tới, dù rồi có lúc bị phản đối quá, cũng phải “điều chỉnh chiến lược đối ngoại” mềm mỏng đi đôi chút! Ở biển Đông là tăng cường quân sự, đe dọa, trắng trợn, nói đó là của mình từ xa xưa, bất chấp căn cứ lịch sử, đạo lý. Trong nước, tiến hành chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” được lòng dân, ngay trước Hội nghị Trung ương lần này đã cho bắt 4 quan chức cỡ Trung ương ủy viên vì “phạm kỷ luật nghiêm trọng” (tham nhũng). Nhưng kinh tế Trung Quốc đang bước vào sa sút khó tránh như ta đã biết. Tập Cận Bình đi Mỹ là để giải quyết trọng điểm này, sắp tới đi Anh cũng vậy.

Nhân 70 năm chiến thắng phát xít, Bắc Kinh tổ chức duyệt binh lớn, phô trương sức mạnh quân sự, phô trương các thứ vũ khí mới. Có nhà bình luận cho rằng, đó là Bắc Kinh đe dọa Đài Loan “độc lập”, nếu tới đây Đài Loan ngoan cố không nghe không thống nhất với Hoa lục, thì Trung Quốc sẽ dùng biện pháp quân sự! Nói thế chứ phức tạp lắm. Đài Loan với sức mạnh kinh tế của một đảo quốc xa, chắc đã có phòng bị; lại thêm Mỹ cam kết hỗ trợ khi bị tấn công..., ràng buộc kinh tế hai bờ, đánh không dễ! Còn răn đe Nhật Bản, Việt Nam thì cũng thế! Việt Nam tuy chỉ bằng một tỉnh đông dân của Trung Quốc, nhưng hàng ngàn năm nay đã dễ khuất phục Trung Hoa đâu! Tốt nhất là đừng tham vọng đất đai lãnh thổ (cái đó dầu sao cũng là bề nổi), để giàu xổi, “của phi nghĩa có bao giờ được chầy” (Nguyễn Trãi), quay về lo làm ăn bên trong bằng trí tuệ, hòa hảo láng giềng, cùng nhau được lợi, há phải hơn không?

Cuối năm nay, cữ tháng 11 này, ông Tập Cận Bình và ông Obama có thể sang thăm ta. Ta chào đón họ và mong rằng họ sẽ nói lên tại Việt Nam một thông điệp hòa bình, hữu nghị. Người Việt Nam qua bao thăng trầm vì các nước lớn, biết rằng mình phải ứng xử ra sao - muốn mình là một nhân tố xây dựng, tin cậy, tốt lành của thế giới...

Việt Nam luôn chìa bàn tay lương thiện, bạn bè với tất cả. Giờ là thời điểm Việt Nam đổi mới, hội nhập sâu vào thế giới để phát triển, để thực hiện một nguyện vọng lâu đời: bình an cho dân tộc, no ấm cho nhân dân, học hành cho trẻ em... như Bác Hồ tâm niệm.

Chỉ đơn giản thế thôi mà khó thế!