Thời sự và suy ngẫm

1. Có một chuyển động mới trong giáo dục đáng lưu ý. Sau một thời gian quá dài trì trệ, xuống cấp, buông lỏng…, nay Bộ Giáo dục bắt đầu “siết” kỷ luật. Đã cho ngưng đào tạo thạc sĩ ở 161 ngành thiếu thầy đào tạo. Đào tạo thạc sĩ trong nhiều năm, ở nhiều nơi làm quá ẩu. Thạc sĩ trở thành quá dễ dãi, nhiều trường làm để thu thêm “lợi tức” và để có thành tích, chương trình giảng dạy tùy tiện, không hệ thống; người giảng dạy không đủ trình độ, kiến thức không cập nhật, quá cũ kỹ. Cấp đào tạo tiến sĩ cũng có những mặt tương tự. Nhiều đề tài luận án lặp đi lặp lại, nhất là ở các ngành khoa học xã hội, văn học. Có luận án, tính ra không hơn giá trị một bài báo.

Nhân đà này, Bộ nên tổ chức các đoàn kiểm tra nhẹ, kiểm tra tương đối khách quan bằng cách xem xét các luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ, sơ bộ kiểm tra chất lượng thì sẽ ra vấn đề ngay! Rồi trên cơ sở đó chấn chỉnh lại. Chứ cứ để tình hình này tiếp diễn thì nguy to! Vấn đề là có muốn làm không, chứ làm rất dễ, chả tốn kém gì bao nhiêu. Cốt là chọn được người có trách nhiệm, yêu nghề.

Việc tuyển sinh có vẻ cũng được “siết” lại, khiến nhiều trường tư chới với! Cho mở ra cho lắm, lấy thầy đâu, phương tiện đâu mà đào tạo! Nhiều người không phải vì yêu người, yêu nghề, mà thấy có lãi, có danh (Hiệu trưởng Đại học oách lắm chứ) cứ nhảy vào, bây giờ không có người học, có trường chỉ tuyển được mấy chục sinh viên… thì mới ngộ ra rằng làm giáo dục không phải dễ!

Ở TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục – Đào tạo cũng đang có những động thái kiểm tra, nâng cao chất lượng các trường, đáng hoan nghênh.

Sách giáo khoa cũng được quan tâm hơn. Sau Hội thảo sách giáo khoa 500 người ở Huế (khá tốn tiền để chỉ nghe đi nghe lại những điệp khúc “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” – có vị cho rằng hội thảo cuối năm này là để “giải ngân”, không biết đúng sai đến đâu), các báo lại xới lại vấn đề soạn sách giáo khoa. Chúng tôi đề nghị Bộ nên xem xét lại việc chọn người (tức là xem xét về tổ chức - cán bộ) làm sách giáo khoa. Có ý kiến cho rằng người quá cũ, xa thực tế phổ thông, bám giữ lấy những cái sai nhãn tiền của việc soạn sách (như trong Văn thì lại không “văn”, ít “văn”, nặng chủ điểm - thời sự, nhẹ hẳn phần cổ điển, mà lẽ ra nó nên chiếm hơn 50%).

2. Gần đây, ông Chủ tịch UBND Đồng Tháp và nhiều cán bộ Đồng Tháp khác xuống tận dân, tận nơi để nghe dân, giải quyết khiếu kiện. Thành phố Hồ Chí Minh cũng thế. Thiện tai! Thiện tai! Đó là tác phong Hồ Chí Minh đấy! Ngồi trên cao, xa dân, xa đời, tiếng dân kêu oan bị che chắn, làm sao nghe thấu! Nay nghe và có nhiều cách giải quyết ngay tại chỗ, dân được giải oan, trả lại sự công bằng, mừng như gặp được Bao Công tái thế! Thiết tưởng nên có quy định rõ lãnh đạo phải xuống dân. Xuống dân, chứ không phải xuống lãnh đạo cấp dưới, nghe báo cáo và “chỉ đạo”. Xuống dân như Bác Hồ, ngồi trên bờ ruộng nói chuyện với dân, uống bát nước chè tươi dân mời. Sao lại không được?... Bây giờ đi xe xịn, ăn nhà hàng sang, ở nhà lầu, có bốn năm tầng cách bức, bảo vệ, lúc nào cũng xúng xính com-lê; chỉ chừng ấy chưa nói tham ô, lãng phí… cũng đủ chết dân rồi!

3. Xuân đến rồi, nhiều người lo cho cái lễ hội. Hơn 8.000 lễ hội/năm! Khủng khiếp quá! Mà mê tín, dị đoan phục hồi, buôn thần bán thánh! Năm qua đã “chỉnh” lại được “khai ấn” đền Trần. Năm nay, có lẽ nên dẹp cái “Bà chúa Kho” – nơi các quan chức, quan ông và quan bà, đi xe công xe tư đến vay tiền, cầu lộc, chướng lắm!

Nói về văn hóa thì năm qua chúng ta lại được UNESCO tặng thêm nhiều bằng công nhận di tích, di sản. Nhưng thiên hạ chẳng mừng lắm đâu. Trước hết là có nhiều di tích thì phải gìn giữ, bảo trì, mà nhiều cái ta làm chưa tốt. Có chút ít “danh” rồi, phải lo cái “thực”. Nhìn vào thực trạng văn hóa - xã hội xuống cấp ngày nay, cướp - hiếp - giết đầy trên mặt báo, mặt mạng, quá đau lòng! Thời nào thì cũng có chuyện, nhưng phải chăng thời này “suy” hơn? Hay tại mạng, báo muốn câu khách, giật gân… tô đậm? Nếu thế thì phải nên có quy định chứ?

Du lịch vẫn  thua Thái Lan và nhiều nước chung quanh, trong khi ta có Hạ Long, Phong Nha, Nha Trang, Hội An… mà họ không có. Tại sao? Tại cái đầu của ta. Tham miếng trước mắt, bỏ cái lâu dài, giá đắt mà chất lượng kém, khiến 85% du khách một đi không trở lại.

Văn hóa - văn nghệ, như Điện ảnh có gì, Tết này hầu hết chỉ là phim hài giải trí với các cô người mẫu chân dài. Trong khi kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris, 45 năm Tổng tiến công Mậu Thân… xúc động thế, thì không thấy bộ phim truyện nào, bản nhạc nào… được sáng tác? Ta không những bỏ quên, cắt đứt với truyền thống ngàn năm, với Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du mà cũng cơ hồ xa dần truyền thống kháng chiến - cách mạng. Mất những cái ấy, thì ta có “hội nhập”, có hát được tiếng Anh, hát được pop - rock, nhún nhảy được như Tây như Đầm, hỏi ta còn gì?

Ngày Tết, một anh bạn giáo sư một đại học đến chơi, có nói rằng “Bổ nhiệm ông H. làm giám đốc một cơ quan giáo dục – khoa học vào hàng lớn nhất nước, thì thôi anh ạ, từ rày tôi hiểu ra rồi, chỉ ngồi làm chuyên môn thôi…”. Anh bạn làm tôi nhớ đến câu nói thời xưa của Trịnh Khải đời Đường: Trịnh Khải mà làm tể tướng thì cuộc đời không nói cũng biết rồi!

Có còn hy vọng gì cứu chữa được không, hỡi các ngài làm công tác tổ chức - cán bộ?