Thời sự và suy ngẫm, số 94

1. Biển Đông lại nóng với việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo. Lần này, sự việc thể hiện một thực chất mới so với các lần căng thẳng trước đây. Xây đảo ở Trường Sa, Trung Quốc tuyên bố cứng rắn, thẳng thừng đây là lãnh thổ của họ, không ai được can dự vào. Nghĩa là, họ thực hiện trên thực tế việc bá chiếm biển Đông theo bản đồ “hình lưỡi bò” mà ta đã nói đến nhiều lần (theo họ, đó là toàn bộ các đảo và 2,2 triệu km2 vùng biển tức 80% biển Đông). Luận điệu vẫn là: đó là lãnh thổ theo “lịch sử” - từ trước Công nguyên - mặc dù họ không có được một chứng minh nào, không có sự quản lý hợp thức, lâu dài, không có bản đồ của họ và trên thế giới được xác nhận. “Đường lưỡi bò” vu vơ đó, không nước nào xác nhận, vì nó quá phi lý. Trung Quốc dựa vào sức mạnh của mình, tự làm ra luật, “lấy tham vọng làm luật”!

Ngay việc xây đảo nhân tạo, thì Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) mà Trung Quốc tham gia, cũng không xác nhận. Đảo nhân tạo không được tính để có 12 hải lý biển bao quanh là quyền chủ quyền, cũng không thể có 200 hải lý đặc quyền kinh tế. Phải tính từ bờ. Mà Trường Sa thì xa Hải Nam hàng ngàn kilômét.

Thế nhưng, Trung Quốc làm việc này rất bài bản, kiên trì, lâu dài. Họ giáo dục từ trong trường cho học sinh đây là lãnh hải của họ. Và trẻ em cứ thế mà tin. Trên 80% dân Trung Hoa tin vào điều này. Để rồi, khi họ hành động thì được dân ủng hộ! Họ làm từng bước: xây đảo (nói dối là làm nhiệm vụ “dân sự”, thực chất là quân sự là sân bay, là vũ khí, là tranh chấp…).

Việt Nam ta kiên quyết phản đối, đòi Trung Quốc ngừng ngay việc xây đảo.

Cả các nước trên thế giới, từ EU, ASEAN… đều “quan ngại”, phản đối. Có những nước như Malaysia, trước nay “tránh né” Trung Quốc, giờ cũng trực tiếp phản đối. Nhiều nước, như Úc đưa tàu tuần tra, Nhật thì thái độ quá rõ ràng (Ấn Độ, Nhật, Úc bày tỏ thái độ thống nhất), còn Mỹ thì trong chiến lược xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương cũng tuyên bố hết sức cứng rắn, phản đối Trung Quốc hung hăng, và đưa máy bay bay qua vùng Trung Quốc xây đảo để “nắn gân”. Tuy nhiên cũng có ý kiến bình luận cho rằng Mỹ mới nói nhiều, chứ làm còn ít! Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng đòi Mỹ làm mạnh hơn, rõ ràng hơn…

Tình hình như thế là đã chuyển sang một bước mới: vấn đề biển Đông trở thành vấn đề toàn cầu, vấn đề biển Đông không còn là chuyện chỉ giữa Việt Nam, Philippines, các nước Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei… với Trung Quốc nữa, mà là vấn đề của tất cả các nước có đường hàng hải qua biển Đông, nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, một con đường biển vào hàng lớn nhất. Nếu để Trung Quốc tự làm luật, kiểm soát đường biển này, thì tự do hàng hải bị vi phạm, kinh tế toàn cầu lập tức bị ảnh hưởng… Cho nên, các nước có quyền can dự.

Từ căng thẳng này, liệu có xảy ra chiến tranh? Câu hỏi không dễ trả lời, vì còn tùy theo sự phát triển của tình hình và hành động của Trung Quốc. Xảy ra chiến tranh lớn thì khả năng trước mắt là khó có thể, vì ai cũng lo cho sự phát triển đất nước của mình. Nhưng dựa vào sức mạnh đang trỗi dậy, dựa vào tư thế “chủ nợ toàn cầu” - kể cả với Mỹ - liệu Trung Quốc có hung hăng, bất chấp, để gây ra chiến tranh (lấy chiến tranh bên ngoài củng cố quyền lực bên trong và tỏ rõ vị thế siêu cường, bắt nạt các nước, nhất là các nước yếu hơn…)? Trước mắt, Trung Quốc tuyên bố “hoàn công”, kết thúc (?) việc xây đảo (họ cũng cử tướng qua giải thích với Mỹ). Họ cứ làm từng chặng, bị phản đối quá thì tạm dừng.

Tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp từng chặng và luôn có chuyển động, xen kẽ nhau giữa những sắc thái căng thẳng - hòa dịu, đe nẹt, dọa dẫm, vũ lực và xuống thang, làm thân, bắt tay…

Nhưng trên nhận thức, ta biết rằng Trung Quốc không bao giờ từ bỏ tham vọng của mình. Họ cũng nói rõ biển Đông có bao nhiêu triệu tỉ tấn dầu mỏ, hải sản, đường đi chiến lược… Và không phải chỉ có thế. Vấn đề là làm bá chủ châu Á - Thái Bình Dương, toàn cầu…, cạnh tranh với vai trò “lãnh đạo” của Mỹ. Đó cũng là chuyện tất yếu của lịch sử, một khi Trung Quốc trỗi dậy “đáng kinh ngạc” - theo ngôn từ của một số nhà bình luận.

Việt Nam ta kiên nhẫn, kiên trì tình láng giềng hữu nghị, quý trọng hòa bình giành được từ tay xâm lược, luôn làm hết sức để có hòa hiếu với Trung Quốc. Chúng ta không đẩy tình hình tới chỗ căng thẳng nhất, bùng nổ nhất. Chúng ta dùng ngoại giao, lý lẽ, lẽ phải… để thuyết phục. Chuyến đi của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Bắc Kinh vừa qua là thể hiện nhất quán thiện chí đó.

Nhưng tất cả vấn đề còn lại là ở phía Trung Quốc. Việt Nam bao giờ cũng “mềm như nước”, nhưng ai cũng biết rằng Lão Tử của Trung Hoa xưa đã từng nói rằng: “Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước, nhưng thắng những vật cứng thì không gì bằng nó, không gì thay nó được”(*).

2. Quả vải Việt Nam đã qua trời Tây, qua Mỹ, Pháp, Úc… Thật mừng. Mỗi mùa vải chín, người trồng vải lo lắng, hồi hộp, bị thương lái ép giá, nghĩ mà thương! Quả vải (lệ chi) là một thứ quả quốc tế, lâu đời, đã vào thơ Đường: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu/ Vô nhân tri thị lệ chi lai” (Bụi hồng ngựa ruổi, phi cười nụ/ Vải tiến mang về, ai biết đâu [Tương Như dịch]). Tận Trường An, kinh đô, Dương Quý Phi nũng nịu đòi Đường Huyền Tông quả vải quý, và phải tổ chức ngựa trạm chuyển quả vải từ Tứ Xuyên lên Thiểm Tây, về Hoa Thanh cung… (theo chú giải của Trung Quốc). Còn ở Paris, New York, Canberra, Tokyo… thì quả vải quý biết chừng nào! Người ta đánh giá một bữa tiệc sang, đầu tiên gồm có rượu quý, món khai vị quý (như tôm hùm tươi chẳng hạn) và cuối cùng là tráng miệng với trái cây đầu mùa. Năm 1996, đoàn nhà văn Việt Nam qua Trung Quốc, do nhà thơ Hữu Thỉnh dẫn đầu, có mang “lọt” được đến Bắc Kinh một va li vải tươi. Và bữa cơm chiều hôm ấy, các bạn nhà văn Trung Quốc đãi tiệc thịt vịt Bắc Kinh, rượu Thiệu Hưng và kết thúc tiệc bằng vải thiều tươi ta mang sang. Các bạn Trung Quốc thích lắm.

3. Quốc hội họp kỳ này thông qua nhiều Luật quan trọng. Cử tri theo dõi nhiều về các phiên chất vấn Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là một “kỳ sát hạch”, một “kỳ thi”, và các Bộ trưởng đều trả lời Quốc hội, cử tri tương đối “trôi chảy”. Nhưng biết bao vấn đề ngổn ngang của đất nước vẫn còn đó! Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị (là vị Phó Thủ tướng duy nhất trong hàng Phó Thủ tướng có “hàm” Ủy viên Bộ Chính trị), lần này trả lời ngắn, rõ, dứt khoát, theo “chất” xứ Quảng, cũng gây được ấn tượng tốt.

Về giáo dục, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã làm cử tri an tâm về các kỳ thi trung học phổ thông, không gây sốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “khen” là trả lời mềm mỏng, uyển chuyển. Thì cũng biết vậy, nhưng giáo dục là lĩnh vực khó lắm, rộng lắm, sâu lắm… và còn biết bao vấn đề lớn nữa mà trong một thời gian ngắn, các đại biểu Quốc hội chỉ kịp chất vấn những vấn đề nóng nhất thôi. Vấn đề giáo dục đại học, sau đại học mới là vấn đề ghê gớm nhất. Gần đây, nhóm GS Ngô Bảo Châu đã trình ra những ý tưởng về cải cách giáo dục đại học. Chúng tôi tán thành nhiều ý trong những ý tưởng này. Vì từ cách đây 20 năm, khi qua Mỹ nghiên cứu giáo dục (nền giáo dục tiên tiến, hiệu quả…) chúng tôi thấy có thể học tập, áp dụng những cách tổ chức giáo dục đại học, từ những việc tưởng nhỏ như việc lập Hội đồng giáo dục ở các đại học (có phụ huynh, có cựu sinh viên… tham gia và có thực quyền), việc tuyển và hợp đồng với các giáo sư, việc phối hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các đại học (mà không hoặc ít có các “hàn lâm viện”) v.v…

Chúng tôi mong các chuyên gia giáo dục sẽ có ý kiến bàn bạc, bình luận về Đề án này, và cái nào hay, thuận… thì nhanh chóng áp dụng. Đã quá chậm rồi! Mà đại học suy yếu tức là toàn bộ hạ tầng trí tuệ - văn hóa sẽ suy yếu, dân tộc sẽ suy yếu.

4. Hà Nội đang phát động việc chống nói tục. Nói tục xảy ra đã lâu ngày. Phong hóa, văn minh bị xúc phạm. Nó làm cho văn hóa thủ đô, con người thủ đô biến dạng. Nhất là khi hiện tượng đó lan tràn trong giới trẻ. Các cô cậu học sinh, nhất là nữ sinh, rạng rỡ xinh đẹp, thế mà mở miệng nói tục nói tĩu nghe chối lắm và “dơ” lắm! Không đời nào con nhà “thi lễ”, con nhà “gia giáo” ngày xưa lại phạm cái lỗi tày đình, ô nhục phong hóa, ô nhục gia phong như vậy. Thế mà ngày nay lại là “chuyện thường ngày”. Bây giờ hành động thì cũng đã là muộn. Chuyện xảy ra, kéo dài quá lâu rồi.

Nhưng trị bệnh phải trị từ gốc. Phong hóa suy đồi như thế, tại đâu? Gốc của nó là ta quan tâm văn hóa chưa đủ, nhất là chưa sâu. Cái chiến lược văn hóa của ta có vấn đề, mà có vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề kế thừa văn hóa quá khứ, văn hóa truyền thống của ta bị đặt lệch, đặt sai, sai từ cơ bản, từ gốc. Vì sao nói như vậy? Ta một thời theo những tiêu chí đạo đức cách mạng, thẩm mỹ - phong tục cách mạng là tốt. Nhưng ta tưởng lầm là Cách mạng thì phải cắt đứt với quá khứ mà ta gọi là “phong kiến hủ bại”, trong đó có Nho giáo. Nho giáo vào ta, ăn sâu bén rễ, Việt hóa thành Việt Nho, qua Trần Nhân Tông - Trần Nguyên Đán - Nguyễn Trãi - Nguyễn Du - Cao Bá Quát…, các chí sĩ cuối thế kỷ 19, rồi Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng…, họ là tấm gương của đạo đức - yêu nước. Nếu kể cả Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh là người ra đời và được bồi dưỡng trong gia đình khoa bảng Nho giáo…, người đánh giá đúng Nho giáo - Khổng Tử… thì càng thấy cái phần tích cực của việc “tu thân”, việc rèn luyện đạo đức của con người trong Nho giáo. Trong lịch sử văn hóa - đạo đức (giá trị cao nhất của Nho giáo là đạo đức, là tu thân…), thì Nho giáo Việt Nam cũng có nhiều điều để kế thừa.

Thế mà ta đành cắt đứt, phế bỏ việc học chữ Hán - Việt, chữ của ông cha, chữ của một nền văn minh phương Đông vĩ đại. Có người nói nông cạn rằng học chữ đó chỉ để đọc câu đối, văn bia! Không phải. Học chữ đó để nối với truyền thống: đạo đức, văn minh… phương Đông, cha ông… để trở thành con người tử tế. Tất nhiên, học trên tinh thần hiện đại. Như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã học, và từ đó họ có những con người!

Ta cắt đứt, coi thường quá khứ, giờ đến nỗi sinh tệ, sinh nhục như thế! Khắc phục bằng mệnh lệnh, giáo dục… từ trong nhà trường, gia đình, xã hội… là việc trước mắt. Lâu dài, phải thảo luận và đi đến nhận thức sâu sắc về nền văn hóa, đặc thù văn hóa phương Đông, về con người Việt Nam văn hóa, “thi lễ” - nghĩa là có giáo dục. Rất nhiều người, kể cả người có trách nhiệm, nghe nói học chữ Hán là lắc đầu, phản đối. Xin thưa: chương trình giáo dục của Hoàng Xuân Hãn ngày trước, đề ra mỗi học sinh trung học phải học 4 giờ/tuần chữ Hán, bên cạnh chữ Pháp, Anh, Đức… Được như vậy thì được cả Đông, Tây, được cả quá khứ và hiện đại, và được những con người … không nói tục, không “mất dạy”!

 

_____

(*) “Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng, dĩ kỳ vô dĩ dịch chi” – Lão Tử.