Thời sự và suy ngẫm (Tháng 12/2012)

* Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vừa kết thúc. Tập Cận Bình 习近平, 59 tuổi, được bầu làm Tổng Bí thư (kiêm Chủ tịch nước, Bí thư Quận ủy Trung ương), và 6 người nữa trong Thường vụ Bộ Chính trị, gồm: Lý Khắc Cường 李克强, 57 tuổi, sẽ thay ông Ôn Gia Bảo làm Thủ tướng trong năm tới; Trương Đức Giang 张德江, 66 tuổi, sẽ làm Chủ tịch Quốc hội; Du Chính Thanh 俞正声, 67 tuổi, sẽ làm Chủ tịch Hội nghị chính trị Hiệp thương (Chính Hiệp) – Lưu Vân Sơn 刘云山 (65 tuổi), sẽ là Phó Chủ tịch nước,… Vương Kỳ Sơn 王岐山, 64 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng; Trương Cao Lệ 张高丽, 66 tuổi, Phó Thủ tướng. Lý Nguyên Triều 李源潮, 62 tuổi, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương); Uông Dương 汪洋, 57 tuổi, Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Quảng Đông… là những ứng viên nặng ký vào Thường vụ Bộ Chính trị, đã không trúng. Truyền thông nhiều nước bình luận “kẻ thắng chính là Giang Trạch Dân”. Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư trước Hồ Cẩm Đào, người mà ta thấy vẫn xuất hiện bên cạnh Hồ Cẩm Đào trong Đại Hội, theo nhiều nguồn tin, vẫn là người có quyền lực lớn.

Trong diễn từ trong lễ ra mắt của Thường vụ Bộ chính trị trước báo chí, Tập Cận Bình, một người đang được cả thế giới chú ý, đã đọc một bài diễn từ nhiều ý tưởng. Ông nói: “Trách nhiệm của chúng tôi giờ đây là tập họp và lãnh đạo toàn Đảng, toàn nhân dân Trung Quốc nắm lấy sứ mệnh lịch sử giao phó, tiếp tục mọi nỗ lực để đổi mới đất nước, để Trung Quốc có chỗ đứng vững chắc trên thế giới và đóng góp lớn hơn cho nhân loại.

Mong muốn của người dân: “Họ muốn có nền giáo dục tốt hơn, công việc ổn định hơn. Thu nhập cao hơn, an ninh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, điều kiện nhà ở được cải thiện và một môi trường tốt hơn. Họ muốn con cái họ được phát triển lành mạnh, có công việc tốt và cuộc sống thú vị hơn. Đáp ứng mong muốn của người dân về một cuộc sống hạnh phúc hơn là sứ mệnh của chúng tôi”

“Để hoàn thành trách nhiệm ấy, chúng tôi sẽ tập hợp và lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực để cởi mở tư duy, tiến hành cải tổ, mở cửa, giải phóng và phát triển các lực lượng sản xuất, cố gắng giải quyết những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong công việc cũng như cuộc sống, kiên định theo đuổi sự thịnh vượng chung”.

… “Chúng tôi không tự mãn và không bao giờ ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Trong tình hình mới, Đảng phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, và có rất nhiều vấn đề bức xúc mà Đảng cần phải giải quyết, đặc biệt là tham nhũng.

Để giải quyết vấn đề này, đầu tiên, chúng ta phải tự giám sát bản thân. Trách nhiệm của chúng tôi là làm việc với mọi đồng chí trong Đảng để nêu cao nguyên tắc đảng cần giám sát hành động của chính mình với kỷ luật nghiêm ngặt, giải quyết các vấn đề lớn của đảng một cách hiệu quả, nâng cao phẩm hạnh và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân”.

… Người ta chỉ có thể làm việc trong một khoảng thời gian giới hạn, nhưng không hề có hạn chế khi phục vụ nhân dân với sự cống hiến tận tâm. Trách nhiệm của chúng ta nặng hơn núi Thái Sơn, con đường của chúng ta phía trước là con đường dài. Chúng ta phải luôn luôn chung tâm trạng với người dân, chia sẻ một vận mệnh với họ, chúng ta phải làm việc cùng họ và mẫn cán vì lợi ích chung để xứng đáng với sự mong đợi của lịch sử và nhân dân”.

pic
Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 18

Dư luận thế giới đang đồn đoán về Tập Cận Bình, một người được họ nhất trí cho là rất thông minh, nhưng kín đáo, thâm trầm. Có ý kiến cho rằng ông sẽ là một “phiên bản của Đặng Tiểu Bình”. Nghĩa là ông sẽ kiên trì đường lối cải cách – mở cửa của Đặng, cũng sẽ đi theo đối sách “náu mình chờ thời”, chờ cho Trung Quốc mạnh lên thêm nữa, chưa vội căng thẳng với thế giới và sẽ rất quyết đoán.

Cũng có ý kiến cho rằng, ông sẽ là người theo tư tưởng Mao Trạch Đông, chí ít cũng là người có cảm tình với tư tưởng ấy, qua một số phát biểu của ông. (Cũng cần phân biệt Mao Trạch Đông và tư tưởng Mao Trạch Đông, Mao Trạch Đông và ê-kíp lãnh đạo sau giải phóng và Mao Trạch Đông trong Cách mạng văn hóa…). Cũng có ý kiến rằng tuy đứng đầu, nhiều quyền lực, nhưng ông cũng dễ bị áp lực bởi các nhóm lợi ích trong việc cải cách. Dĩ nhiên, còn phải chờ xem.

Đường lối của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình là vẫn tiếp tục đà cải cách – mở cửa, đưa thu nhập bình quân tính trên đầu người cũng như tổng sản lượng của Trung Quốc tới năm 2020 sẽ gấp đôi bây giờ (nghĩa là hơn 10.000 USD/đầu người/năm); tổng sản lượng toàn Trung Hoa sẽ vượt Mỹ vào năm 2016, hoặc 2025 tùy theo dự đoán. Trung Quốc sẽ khai thác thị trường nội địa để tăng trưởng. Ngoài ra, chống tham nhũng được xem là vấn đề mất, còn.

Đối ngoại, Trung Quốc sẽ thương lượng với Mỹ để giữ thế ổn định, cân bằng, “cộng sinh”, mặc dù rất khó chịu và phản đối việc Mỹ quay trở lại châu Á (hai bên đều tranh giành vị thế bá quyền ở châu Á). Châu Phi vẫn sẽ là nơi rất quan trọng đối với Trung Quốc, cho nên đầu tư vào châu Phi, khai thác tài nguyên châu Phi và lôi kéo các nước châu Phi dưới nhiều hình thức, tranh giành châu Phi với Mỹ…

Đối với vấn đề Việt Nam – ASEAN -  biển Đông, trên ngôn từ, Trung Quốc vốn giữ thái độ muốn hòa bình, ổn định, thương thảo (kể cả thương thảo về COC, (sẽ rất lâu và phức tạp), Trung Quốc vẫn muốn đàm phán song phương, với riêng từng nước…).Trong khi chưa đạt COC, thì tại Phnôm Pênh vừa qua, ASEAN đã ra được tuyên bố kỷ niệm 100 năm DOC – khẳng định lại nhũng “nguyên tắc” của DOC – đó cũng là một bước tiến.

Dĩ nhiên đây mới chỉ là trên tuyên bố, còn chờ xem hành động cụ thể thế nào. Nhưng chắc rằng trước mắt, với thái độ thiện chí của Việt Nam, với chiều hướng của Đông Nam Á, Mỹ và cả thế giới, Trung Quốc phải có sách lược uyển chuyển hơn chăng? Nhưng về lâu về dài, về chiến lược… thì không dễ thay đổi ngay trong một sớm một chiều những tư tưởng dân tộc cực đoan đã ăn sâu vào tâm thức Trung Hoa. Ta hy vọng rằng với trách nhiệm của một nước lớn trước toàn nhân loại, Trung Quốc sẽ thể hiện trước tiên điều đó với người láng giềng, người anh em – đồng chí Việt Nam có hàng ngàn năm giao lưu – hữu nghị...

* Ở trong nước, vừa qua, chúng ta chứng kiến những sự kiện có ý nghĩa: Quốc Hội họp bàn thảo và quyết định về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc Sửa đổi Hiến pháp 1992, Sửa đổi Luật Đất đai, chống tham nhũng, chất vấn Chính phủ…Những vấn đề này, về chủ trương, quyết sách lớn, Trung ương Đảng đã có Nghị quyết. Nghị quyết là định hướng lớn, căn bản… cho những quyết định cụ thể. Vì Đảng là Đảnh lãnh đạo, Đảng cầm quyền, nên phải làm như thế. Nhưng giá như, trước khi ra Nghị quyết, Đảng có cách lấy ý kiến của nhân dân, của cán bộ Đảng viên có liên quan… rộng rãi hơn thì Nghị quyết sẽ sát hơn, hiệu lực hơn. Chừng đó quá trình đồng thuận của Quốc Hội, toàn dân đối với Nghị quyết sẽ cao hơn và sự thông qua Luật sẽ thực chất hơn. Chứ nếu Nghị quyết đã nói quá cụ thể rồi, thì cần chi bàn thảo?

Chẳng hạn: Nghị quyết Khoa học và Công nghệ là rất cụ thể, rất chi tiết, có khi đến từng ngành học. Bây giờ Quốc Hội sẽ thông qua Luật ấy ra sao, và Chính phủ sẽ Nghị định hóa nó thế nào.Trong khi, đây là một vấn đề phức tạp, còn nhiều ý kiến và cách đánh giá chưa thống nhất. Chỉ sợ Trung ương nghe “tham mưu” là người của Đảng, Chính phủ… mà chưa có sự “phản biện” rốt ráo của đông đảo chuyên gia, thì sự vạch đường chỉ lối nhiều khi chưa sát, chưa hiệu quả, và tình hình khó chuyển. Về Giáo dục, Trung ương còn chờ đợi, xem xét thêm, chưa thông qua Nghị quyết là đúng.

pic

Về Luật Đất đai, như nhiều ý kiến thảo luận ở Quốc Hội, vấn đề cốt lõi là làm sao sự “sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý” không bị lợi dụng để tham nhũng, tước đoạt trắng trợn, làm dân phẫn uất, và một bộ phận cán bộ cầm quyền hư hỏng tận gốc, biến thành tham quan. Vấn đề định giá đất mà nói “sát” “phù hợp” với giá trị thị trường cũng còn lỏng lẻo. Nên có bên thứ 3 làm trọng tài. Nên hạn chế quyền của phía bên nhận đất nếu họ là tư nhân. Nên có biện pháp hữu hiệu kiểm soát chính quyền trong việc định giá này (ở một số nước, như Ấn, chính quyền đứng ngoài, chỉ người có đất và người nhận đất thương lượng…)

Về chống tham nhũng, thì như đã nói ở Hồn Việt số trước, việc rèn cho được bộ máy hãm quyền lực cho chắc, cho hiệu quả là việc tối quan trọng phải nghĩ và phải làm. Quyền lực bao giờ cũng có chiều hướng tha hóa. Khó có ai có thể giữ mình trongnghiêm khi ngồi trên đống tiền, đống của và có nhiều người tự nguyện “dâng”, “hiến”, “chăm sóc”… để thủ lợi. “Một người làm quan cả họ được nhờ”, lợi ích là rất to lớn, mà khi đã vướng vào (hoặc vợ con họ hàng lợi dụng) thì vì danh dự họ phải bảo vệ tới cùng. Pháp luật lại xử cả người đi hối lộ tố cáo thì còn ai dám tố cáo! Trong nội bộ, dễ có khuynh hướng “dễ người dễ ta” – mình cũng có chấm mút, làm sao dám nói người ta, thôi thì “dĩ hòa vi quí”! Tốt đẹp cả; chỉ có đất nước, nhân dân là thiệt!

Ủy ban Kiểm tra (và Kỷ luật – Tòa án tối cao của Đảng) phải do Đại Hội Đảng bầu. Quốc Hội phải bớt đại biểu hành pháp (thường thì các vị này ngồi im, rất ít có ý kiến), tăng chuyên trách, chuyên nghiệp, tăng trí tuệ, bớt “cơ cấu” (nhưng cơ cấu thế vào mà như bà Cù Thị Hậu, nguyên Chủ tịch Tổng Liên Đoàn nói, thực chất công nhân chỉ có 3%, (còn doanh nghiệp là trên 40 vị), giới văn nghệ (hầu như rớt ở tất cả các địa phương!), Quốc Hội đã ngày một sinh động, ngày một có tiếng nói, và có nhiều tiếng nói giá trị nhưng nó cần mạnh hơn nữa, thực chất hơn nữa.

Tương tự, Mặt trận và các đoàn thể thì cũng thế. Nó phải là chỗ cứng để Đảng dựa vào. Đã dựa, phải dựa vào chỗ cứng! Làm sao cho mỗi người dân, mỗi đảng viên thường… được hỏi ý kiến về các quyết sách lớn một cách thực tình, (trước khi có thể tiến hành trưng cầu dân ý về những vấn đề lớn hơn, ít ra, từ những “kênh” điều tra xã hội học đó, Trung ương cũng nhận được khối thông tin và ý kiến bổ ích. Mà người dân, đảng viên… thì không những sẵn sàng mà còn mong được hỏi ý kiến để đóng góp thiết thực phần mình vào công việc chung. Có tốn kém gì bao nhiêu đâu! Cái cách làm sao mỗi kỳ họp Quốc Hội, các vị Quốc Hội đi gặp một số đại cử tri nên xem lại. (Cả đời tôi làm cử tri chưa được ai mời lần nào!).

Tất cả, làm sao cho sự lãnh đạo của Đảng có một cơ sở nhân dân vững chắc, tất cả đều là thể hiện quyền lực là do dân trao quyền lực là để phục vụ dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất thành thật khi nói về chuyện đó. Với Người, không gì cao quí hơn nhân dân. Nhưng sự tha hóa của quyền lực cũng đã làm tha hóa cả những lý tưởng tốt đẹp nhất. Chúng tôi mong rằng các nhà lý luận sẽ không nói chung chung về vấn đề này – nói như vậy đủ rồi – mà hãy đi vào thiết kế mô hình cụ thể và làm thực nghiệm ngay. Vì quá chậm trễ rồi.