Thương nhớ lộc vừng

Giữa dòng đời hối hả ngược xuôi nơi phồn hoa đô hội, trong phút giây lắng đọng có ai đó một lần chợt giật mình nơi quán cà phê dưới tán lộc vừng? Giật mình nhận ra “người quen” từ làng quê yên bình xa lắc. Giật mình với nét chữ nguệch ngoạc ngày xưa trên thân lộc vừng?

Còn tôi, trong nỗi hoài niệm, nhớ mùi hương lộc vừng yên ả. Nhớ đến nao lòng dáng hình cây lộc vừng của tuổi thơ ở quê làng trong những ngày chạm ngõ mùa xuân.

Nhớ lộc vừng như chuông gió thả từng chùm đẫm huyết yêu thương và thoang thoảng tỏa mùi hương man mác hoài niệm. Những hoài niệm vấn vương về quá khứ nguyên sơ của những làng quê cổ và núi đồi xưa. Hoài niệm về áo tứ thân, nón ba tầm duyên dáng trong lễ hội làng, e ấp nghiêng nghiêng trong sớm xuân dịu ngọt. Gần hơn, với tuổi thơ những ngày tránh đạn quân thù. Những em bé níu mình yên lặng dưới gốc lộc vừng vượt qua nỗi đớn đau tinh thần trong giây phút sợ hãi bỗng ngất ngây nhận ra mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng của đất mẹ giữa tiếng súng của kẻ thù xâm lược.

Lộc vừng yêu thương đã cho ta gửi vào cây những nét chữ hồn nhiên thời áo trắng, khắc dưới gốc cây ấy một lời hẹn ước thơ ngây đầu đời. Một lời thề thủy chung đi mãi suốt cuộc đời ta, những kỷ niệm tuổi thơ ngây bên cây đã xoa dịu vết thương trong tim, đã tiếp thêm nghị lực để ta bước đi vững chắc và mạnh mẽ trên đường đời. Và để rồi lộc vừng mãi thương, mãi nhớ đằm sâu trong bộn bề ký ức. Dịu dàng trong ngày tết đầu năm ấm áp bên bếp lửa gia đình.

Lộc vừng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Lộc vừng đi về đâu giữa chốn thị thành. Em phải giã từ nơi sinh ra, từ làng quê yên ả dịu dàng… Ai sẽ tìm thấy tên mình và người thương đầu tiên khắc trên thân cây thuở ban mai tuổi trẻ. Hỡi người con gái ngày xưa từng khóc vì tình yêu chia xa. Em từng ước đôi ta là những cái cây, sinh ra và lớn lên không phải đổi dời.

Hỡi bậc tiền nhân muốn mình là cây thông reo trước gió trên non xanh, người có biết một ngày thông cũng có thể phải dời đi. Làm sao giữ được tình yêu thủy chung khi lòng người quay cuồng với vật chất, khi cuộc sống không biết giữ lại cho mình những lắng đọng tâm tư, khi con người xô bồ dễ dãi cùng những ham muốn tầm thường?

Rồi sẽ đi về đâu những con người đi lên từ những hạt lúa củ khoai, từ đất mẹ ngọt ngào với lời ca dao con cò bay lả. Và mai đây, trong những trang sách học trò những câu ca ấy có còn để lại trong lòng người nỗi hoài cảm quê hương. Và những trang lịch sử hàng nghìn năm dựng xây giữ nước của dân tộc có còn là bài học thiêng liêng đối với những người trẻ đang ngụp lặn trong dòng thác của văn hóa ngoại lai đổ tràn về như con lốc xoáy…?

Lộc vừng ơi! Ta muốn mượn em để nói giùm bao điều thiêng liêng cần gìn giữ trên mảnh đất quê mình. Ta muốn qua em nhắn với cuộc đời một lời thầm thì thiết tha từ nỗi hoài cảm quê hương.

Nhắn thêm những ai đó đang quay cuồng với thế giới văn minh vật chất, hãy dừng lại dẫu một phút thôi để nghe lời tâm sự: thương nhớ lộc vừng.