Thoáng một giấc mơ

Một hôm đọc lại Truyện Kiều, mình nảy ra ý thích đem giấy Canson ra vẽ chân dung Thúy Vân, vẽ bằng chì than.

Để mình họa theo lời thơ của tác giả Nguyễn Du, mình lấy compa xoay một vòng thật chính xác. Thế là đúng như “Khuôn trăng đầy đặn…”

- Đoạn mình nhấn luôn đôi lông mày của nàng hai vệt thật đen bằng mực nho nét rõ to… đúng như “nét ngài nở nang” nhé. Có nghĩa là lông mày rậm, rất rậm… Nhưng mình không tả mắt, mũi, mồm vì “Hoa cười ngọc thốt đoan trang…” thì mình không tài nào vẽ nổi.

 

- Thế cụ Nguyễn Du xem, có nói gì không?

- Cụ chỉ nhìn lướt, rồi cười xoa đầu mình thôi.

- Ồ, giá như mình là cụ thì mình đét cho cậu mấy roi rồi, vì cậu vẽ chân dung Thúy Vân xấu thế, ai mà mê nàng được… À, thế nhưng chúng mình sinh sau Kiều “… tam bách dư niên hậu…” kia mà. Làm sao có thể gặp để mời cụ xem tranh?

- … Ừ nhỉ! Thì ra… chỉ là thoáng một giấc mơ văn.