Thịt dê chấm với tương gừng

Lão Chõe bò xóm tôi phải nói là người năng động nhất làng. Lão phất lên từ bò. Bò nhà lão “đông đàn dài lũ”. Từ bò mà nhà lão có “bát ăn bát để”. Từ bò mà lão Chõe có thương hiệu “Chõe bò”.

Năm vừa rồi, đùng cái, ngoài chăn bò, lão quyết định mở thêm quán ăn đặc sản “dê núi đá, cá sông Hồng”. Lão treo biển hiệu to tướng ngay đầu xóm. Hôm lão đưa ra ý tưởng mở quán này, vợ lão phản đối liền:

- “Một nghề cho chín hơn chín mười nghề”. Mình chăn bò thế là ổn rồi, giờ ông lại định mở quán ăn thế tôi e phức tạp lắm.

- Chẳng có gì phức tạp cả - lão chặn họng vợ - Phải “dám nghĩ dám làm” “chăn dê uống tuyết” mới thành công được. Thời buổi này phải biết kinh doanh tổng hợp. Người ta chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, tái cơ cấu đầu tư ầm ầm ra, mình cứ khư khư ôm mãi con bò khéo mà chết lúc nào không biết ấy chứ.

- Dưng mà “mười dê chín người chăn” kia kìa ông biết chửa? Chỗ nào cũng quán đặc sản, cũng dê nướng bê quay, khéo mà dê trắng dê đen qua cầu rồi húc nhau rơi tất cả xuống sông đấy ông ạ.

Bà Chõe cằn nhằn lý sự. Lão Chõe vẫn ôn tồn:

- Vưỡn biết thế. Dưng mà khối quán nó làm ăn giả dối, toàn “treo đầu dê bán thịt chó” thôi. Khách ăn được một lần, lần sau họ sợ. Mình đã làm là làm cho chính đáng. Không bao giờ “dê khoác áo cọp”. Bà hãy nghe tôi cứ chịu khó “nuôi dê sẽ được cắt lông” mà bà.

- Nhưng “người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi/ Riêng tôi ngậm ngùi mang lấy tuổi Thân”. “Giàu có số”, cố liệu có được không ông?

- “Tuổi mùi là con dê chà/ Có sừng có gạc râu ra um tùm” chứ được cái tích sự gì. Ơ! Dưng mà... cái bà này! Hay nhỉ? Chỉ được cái mê tín. Khéo lại làm “dê tế thần” cho bọn thầy cúng, bói toán. Định “nộp dê cho sói” chắc?

Lão Chõe bắt đầu nóng gáy. Bà Chõe vẫn thủng thẳng:

- Ông cứ tính cho kỹ. Không khéo lại “bán bò, tậu ruộng, mua dê về cày”. Người ta “giàu nuôi chó, khó nuôi dê, không nghề nuôi ngỗng”, mình có nghề chăn bò rồi thì cứ việc bò mà chăn. Quán xá làm gì cho nó mệt người.

- Thôi thôi thôi! Bà đừng có “cà kê dê ngỗng” nữa. Tôi quyết rồi. Chí bà “như ruột dê” làm sao tính được chuyện lớn.

Lão Chõe xua tay. Đoạn, lão vớ chiếc điếu cày nạp thuốc và rít sòng sọc. Bao giờ cũng thế, cứ bực tức điều gì là lão lại hút thuốc lào. Khói thuốc lào nhả ra, lượn vòng vèo bay lên giời giúp cho lão xả bớt cơn phiền muộn. Bà Chõe tiếp tục thủng thẳng:

- Tôi nói là nói thế thôi, chứ “máu bò cũng như tiết dê” cả thôi. Tôi “giả vờ bịt mắt bắt dê/ Để cho cô cậu dễ bề với nhau” đấy. Chứ ông tưởng ông quyết mà tôi không quyết sao?

Lão Chõe ngạc nhiên nhìn vợ. Rồi lão bật cười lớn:

- Có thế chứ. “Thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn”. Tôi biết tính bà mà. Chả thế mà “sự nghiệp bò” của tôi mới thành công rực rỡ đến vậy. Giờ đến dê nữa, có bà đồng lòng thì chắc thắng rồi! “Thế gian ba sự khôn chừa/ Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ”. Có rượu nồng, có dê béo, có cả bà nữa thì yên tâm rồi.

Lão chạy tới ôm chầm lấy vợ, hôn đánh chụt một cái. Bà Chõe ngượng quá, đẩy lão ra:

- Tài nịnh nhể? Ông lại nổi “máu dê” rồi đó. Chỉ được cái “dê cụ” là nhanh.

- Thì vưỡn!

Lão Chõe bế bổng vợ xoay một vòng giữa nhà cười ha hả.

***

Quán đặc sản “dê núi đá, cá sông Hồng” Chõe bò ra đời từ đó.

Thời gian đầu, quán lão Chõe gặp không ít khó khăn. Cạnh tranh giữa các quán làm cho lão đau đầu. Rồi thì khách đến ăn cũng lắm loại. Có kẻ “ỏn ẻn con dê già”. Có đứa thì “dê non ngứa sừng”. Chúng trêu ghẹo con gái lão. Chúng còn nói ca dao khi gọi món ăn nữa chứ. Nào là “‘Ru em buồn ngủ buồn nghê/ Con tằm chín đỏ, con dê chín mùi’. Cho anh món tiết canh dê cùng rượu ngọc dương nhé”. Rồi thì “Thịt dê chấm với tương gừng/ Ăn xong các cụ bừng bừng như dê”... Chúng cười khả ố với nhau. Lão Chõe tức lắm. Được cái, con gái lão cũng chẳng phải đứa vừa. Nó vừa phục vụ khách vừa đốp chát lại. Nào là “Dê xồm ăn lá khổ qua/ Ăn nhiều sâu rọm chết cha dê xồm”. Rồi thì “Phụng hoàng đậu nhánh sa kê/ Ông thần không vật mấy con dê cho rồi!”. Bọn chúng thất sắc, thin thít ngồi ăn, chẳng dám tán tỉnh bậy bạ nữa.

Những tưởng sau đận đó thì chúng không đến quán lão Chõe nữa, ấy vậy mà chúng vẫn kéo nhau đến, đông nữa là đằng khác. Chúng bảo quán lão chế biến ngon lắm. Đúng thịt dê chứ không phải “treo đầu dê bán thịt chó” như các quán khác. Riêng lão, ngoài cái lý do chính ấy ra, còn một lý do khác nữa khiến quán lão đông khách ấy là con gái lão, tên Chòe. Con bé đang độ phổng phao, mát mắt nên ai cũng thích. Xinh gái, khéo tay, dẻo mồm nên khách nào cũng muốn lân la làm quen. Đặc biệt các tích về con dê thì con bé thuộc ra phết. Nó có thể tán chuyện dê cả ngày không chán. Từ “Tô Vũ chăn dê” đến “Xe dê”, từ chuyện “Lý Bá Hề với năm tấm da dê” đến những câu thơ về dê của các nho sĩ, các nhà thơ nữa chứ. Ví như câu “Ong non ngứa nọc châm hoa sữa/ Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương chẳng hạn. Nó còn biết dê nằm trong nhóm “lục súc, tam sinh” và ẩm thực từ dê thì nó nói cứ như đầu bếp thế giới không bằng. Lão Chõe tự hào về con gái của lão lắm.

Quán của lão cứ thế phất dần lên. Tiền bán bò, tiền quán dê cứ chảy về nhà lão. Tuy vậy, có hôm trời mưa, quán lão vắng teo. Bù lại, mấy con bò cái nhà lão cùng lúc đẻ liền mấy con bê. Đến chiều thì trời hửng nắng. Vợ lão hớn hở:

- Biết mà “Mưa không qua ngọ, gió chẳng qua mùi”. “Mất dê được bò”. Giời vẫn thương mình, ông nhỉ?

- Thì vưỡn!

Lão Chõe vênh mặt vê râu cười nửa miệng.

Năm Mùi sắp tới. Tết này, vợ chồng lão quyết chọn con dê béo nhất để tế thần, cầu cho “mưa thuận, gió hòa”, “mùa màng tươi tốt”, cho đàn bò nhà lão “sinh năm đẻ bảy”, tiếp tục “đông đàn dài lũ”, cầu cho quán đặc sản thịt dê nhà lão “buôn may bán đắt”, “một vốn bốn lời”. Và hơn cả là lão cầu cho thiên hạ thái bình, cho đất nước phồn vinh và nhà nhà hạnh phúc.

Ò...ò...ò...! Be...e...e...be!

Bất chợt tiếng bò rống, tiếng dê kêu cùng lúc vang lên khiến cho không khí đón xuân nhà lão Chõe tưng bừng hơn bao giờ hết.