Tiếp cận một hào quang

Đầu năm 1976, Binh chủng Tăng-Thiết giáp tổ chức Tổng kết Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là một hội nghị lớn, lãnh đạo, chỉ huy bộ đội tăng-thiếp giáp toàn quân đều về. Còn Bộ Quốc phòng, thế nào chả có, nhưng chưa biết sẽ là ai. Tôi là Trợ lý tuyên huấn được giao nhiệm vụ trong nhóm “leo thang đóng đinh” trang trí, khánh tiết cho hội nghị lớn này.

Ngày khai mạc, một tin vui quá nỗi mong đợi: Đại tướng Võ Nguyên Giáp về dự. Đứng trong hàng sĩ quan ra đón, tôi hồi hộp chờ đợi một sự kiện lớn của đời mặc áo lính đã bước sang năm thứ mười ba. Chúng tôi không phải chờ lâu. Đại tướng từ khu nhà chỉ huy của binh chủng đang tiến lại gần. Theo sau là những cán bộ lãnh đạo cao nhất của binh chủng. Ấn tượng đầu tiên là một phong thái. Tôi không biết nói thế nào. Tỏa sáng? Rất tỏa sáng. Khoan hòa? Rất khoan hòa. Tinh anh? Rất tinh anh… Nhưng tất cả không đủ! Nó là cái gì của tất cả những cái đó, nhưng cao hơn, tinh túy hơn, hào quang hơn. Đại tướng dừng lại trước hàng quân, chào theo lối quân sự, rồi lần lượt bắt tay các sĩ quan ra đón. Đến lượt mình, ngực đập rộn, tôi giơ tay lên mũ, miệng nói rành rọt: