Tầm nhìn

DƯƠNG QUANG MINH

Mùa xuân năm 1945, Bác Hồ đích thân đưa viên Trung uý phi công Mỹ W.Shaw bị rơi ở núi rừng Cao Bằng (ngày 2/11/1944) trao cho Bộ Tư lệnh Đồng minh đóng ở Côn Minh, Trung Quốc. Đánh giá cao nghĩa cử này và theo yêu cầu của Bác Hồ, viên Tư lệnh Tập đoàn không quân số 14 Mỹ, Tướng C.Chelnault đã gửi giúp Việt Minh một số chuyên gia thông tin và quân sự Mỹ. Sự hỗ trợ ấy góp sức vào việc giúp Bác Hồ sống giữa núi rừng Việt Bắc âm u nắm chắc diễn biến từng giờ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, lập trình chuẩn xác thời cơ giành chính quyền của cách mạng Việt Nam. Sự hỗ trợ ấy còn giúp vào việc huấn luyện đội quân non trẻ của ta.

Cũng trong mùa xuân 1945, viên phi công W. Shaw công bố cuốn sách dưới dạng nhật ký “Một Đông Dương thực sự trong con mắt tôi”. Anh kể: “Khi tôi chạm đất, một người Đông Dương trẻ tuổi bước tới mỉm cười, thân mật bắt cả hai tay và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi chìa ra 600 đồng Đông Dương, anh ta không lấy và trông có vẻ bị xúc phạm.

Tôi ngạc nhiên và nghĩ ngần ấy tiền chưa đủ. Nhưng tôi đã lầm. Những người Việt Minh tôi được tiếp xúc rất đức độ, họ chiến đấu cho tự do và dân chủ, không như những lời đồn đại xằng bậy”. Những điều này đã được nhà báo Mỹ D.R.Feis kể lại trong cuốn sách “Office Strategie Services và Hồ Chí Minh - Đồng minh bất ngờ chống phát xít Nhật”, Trường đại học Kansas, xuất bản năm 2006.

Bác Hồ của chúng ta đi nhiều, hiểu rộng. Mọi công ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hoà bình, quyền con người, quyền tự quyết dân tộc… Bác nắm rất vững và minh họa rất đẹp bằng truyền thống dân tộc “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn”.

Còn nhớ, năm 1966, nhiều phi công Mỹ bị giải trên đường phố Hà Nội làm chấn động dư luận thế giới. Lúc ấy, Bác đang nghỉ ở nước ngoài đã điện về bắt phải dừng ngay, Bác bảo: “Họ là tù binh, nhưng trước hết là con người”. Bác còn gọi điện cho ông Hoàng Tùng (Tổng biên tập báo Nhân Dân) nhắc phải viết bài chữa cháy” (lời kể của tướng Phùng Thế Tài).

Lần khác, trong bức điện gửi cho đồng bào miền Nam (ngày 16/3/1969), Bác Hồ viết: “Giặc Mỹ đã thua nặng. Nhưng chúng vẫn chưa chịu rút quân ra khỏi nước ta. Vì vậy ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh đau, đánh cho đến khi Mỹ - Ngụy thất bại hoàn toàn”. Song, bằng sách lược mềm dẻo, cũng vào thời điểm ấy, Bác nhắn với nhà cầm quyền Mỹ: “Chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ cho quân Mỹ rút về nước. Chừng nào chiến tranh chấm dứt, chúng tôi lại trải thảm đỏ mời quý vị đến. Bởi chúng tôi rất cần khả năng kỹ thuật và sự giúp đỡ của quý vị”.

Lời nói có cánh ấy được nhà báo Italia, F. Rampinua kể lại trong phóng sự “Việt Nam từ Bác Hồ đến Bill Gates” đăng trên tờ Republica tháng 9/2006. Nhà báo này còn nêu thêm: Trong bức thư đề ngày 1/11/1945 gửi Ngoại trưởng Mỹ J. Byrnes, Bác Hồ gợi ý: “Trong lúc Việt Nam và Mỹ chưa có quan hệ ngoại giao nhà nước, thì nên triển khai ngoại giao nhân dân. Việt Nam sẵn sàng gửi tới Mỹ 50 thanh niên để giao lưu văn hóa và học hỏi khoa học kỹ thuật”.

Theo sự hướng dẫn của Bác Hồ, chúng ta đã giải quyết tốt vấn đề PAO và MIA, đã trải thảm đỏ đón Tổng thống B. Clinton và Tổng thống G. Bush đến thăm Việt Nam, đã và đang thực hiện nhiều đề án hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hữu ích biết bao việc chúng ta làm theo những lời dạy mang tầm nhìn xa của Bác.