Tính bất thường của những người nổi tiếng

Tính bất thường có khi gọi là bệnh thần kinh, bệnh lẩn thẩn, bệnh lẩm cẩm… từ cổ đến nay vẫn thường thấy. Trên thì quốc vương, dưới thì người ăn mày, tính bất thường đã làm “khổ” biết bao người, nhất là những người nổi tiếng từ văn nhân, nhà khoa học, người lãnh đạo, nhà nghệ thuật…

Có rất nhiều nhà văn, nhà soạn kịch nổi tiếng mắc vào cái bệnh này. Ví dụ nhà thơ nổi tiếng Dante của Ý, nhà hài kịch Molière ở nước Pháp thế kỷ 17, nhà văn châm biếm Swift của nước Anh thế kỷ 18, nhà văn Allan Poe của Mỹ thế kỷ 19; còn có ba nhà thơ lãng mạn kiệt xuất người Anh: Byron, Shelley, Tennyson cũng mắc bệnh này.

Tennyson từ nhỏ đã mắc bệnh “ngủ li bì”, lớn lên chẩn đoán là mắc bệnh “thần kinh”, mất trí đến nỗi không biết mình là ai nữa. Về chuyện này, ông viết: “Trong phút chốc, tôi nghĩ tôi không còn là tôi nữa, cá tính dường như dần dần tan giải hết, cuối cùng tiêu tán đi đâu không biết; nhưng thực ra trạng thái này không hỗn loạn, trái lại, nó rất rõ ràng, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa; rất khẳng định, khẳng định đến mức không khẳng định hơn được nữa, quả là khó mà nói nên lời”.

Nhà văn nổi tiếng nước Anh Dickens cũng từng mắc chứng “bất thường” này. Một số nhân vật trong tác phẩm của ông cũng ảnh hưởng bởi chứng bệnh này. Tính chuẩn xác về y học của bệnh thái này được ông mô tả, thậm chí ngày nay đọc lại, các nhà y học cũng đều rất kinh ngạc.

Dostoievski, nhà tiểu thuyết Nga, từng được nhiều người cho là đã phát triển tiểu thuyết phương Tây lên một đỉnh cao, giúp chúng ta hiểu thêm về căn bệnh này: Năm 9 tuổi ông bắt đầu mắc chứng bệnh này, 25 tuổi hơi đỡ một chút, nhiều thì mấy ngày, ít thì mấy tháng phát bệnh một lần, tóm lại bệnh tình lúc đỡ lúc không, rất không ổn định. Dấu hiệu của “tính bất thường” là hưng phấn quá độ, hết cơn hưng phấn là chuyển sang đau khổ sợ hãi. Lúc đầu ông nhìn thấy vệt sáng chói mắt, sau thì hét lên, tiếp theo là hôn mê đến một hai phút. Khi tỉnh lại ông không biết mình đã nói gì, làm gì, suốt ngày lo âu buồn rầu và dễ tức giận. Có người gọi đó là bệnh “động kinh”. Tính “động kinh” trở thành nguồn sáng tạo ra nhân vật, tư tưởng, cốt truyện của tác phẩm của ông. Chả trách nào hơn 30 nhân vật dưới ngòi bút của ông đều mắc chứng thần kinh.

Thiên tài về văn học Flaubert của Pháp thế kỷ 19 cũng mắc chứng bệnh này. Ông phát bệnh bắt đầu từ cảm giác hủy diệt. Từ đó về sau ông luôn thấy có con ác quỷ cứ quấn lấy mình, khiến ông như đi vào không gian khác lạ. Ông tả lại khi phát bệnh: “Tư tưởng và hình tượng trong đại não đáng thương của tôi và cả ý thức nữa giống như con thuyền cô độc chìm trong mưa bão vậy”. Và ông còn đưa những triệu chứng (tuy không gọi trực tiếp là bệnh thần kinh) gán cho các loại nhân vật của mình.

Những nhà văn hiện đại mắc chứng “thần kinh” cũng không phải là ít. Nữ bá tước Agatha Christie (nước Anh) nổi tiếng toàn cầu về tiểu thuyết trinh thám là một ví dụ.

Họa sĩ Van Gogh (Hà Lan), ai cũng biết là ông mắc chứng bệnh thần kinh. Do không khống chế được bản thân, Van Gogh từng dùng những cơn “sóng gió” trong não để miêu tả tình trạng “bất thường ” của mình, bao gồm ảo mộng liên miên, ký ức tuổi thơ như sóng trào, tức giận vô cớ, mê sảng và sợ hãi. Có điều rất thú vị là khi ông đang ở miền Nam nước Pháp, lúc phát bệnh cũng là lúc sự nghiệp sáng tác của ông đạt đến đỉnh cao. Ở đấy ông đã vẽ được những bức tranh nổi tiếng như Đêm sao, Chân dung tự họa, Bầy quạ trên ruộng lúa mạch v.v…

Các nhạc sĩ Tchaikovsky (Nga), Beethoven (Đức) cũng có thời kỳ mắc chứng bệnh bất thường này. Xem ra các bậc kỳ tài thường khác người ở chỗ này. Nhờ có “tính bất thường” mà họ trở nên nổi tiếng chăng?

LÊ HUY TIÊU tổng hợp