TRƯỜNG CA SÔNG LÔ, BẢN HÙNG CA BẤT TỬ

Cuối năm 1947, Văn Cao lên Chiến khu. Ông qua Phú Thọ để lên Việt Bắc. Mùa Đông năm ấy, giặc Pháp thua trận thảm hại trên dòng Sông Lô, khắp nơi xác thù còn vương, tàu giặc còn cháy. Dù phải rút chạy chúng đã trả thù hèn hạ, cướp bóc, đốt sạch phá sạch xóm làng ven Sông Lô.

Ông cũng chứng kiến đoàn quân chiến thắng ca khúc khải hoàn và người dân nô nức hát ca tái tạo cuộc sống mới trên những nền nhà giặc đốt chỉ còn màu xám của tro bụi.

Đến Việt Bắc, ông gặp Doãn Tuế, người chỉ huy pháo binh Việt Nam thắng Pháp trên dòng Lô. Qua những say sưa thuật lại của người chiến binh anh dũng, Văn Cao đã ứng tác bài Trường ca Sông Lô, và bài hát đã được sinh ra từ cuộc sống vinh quang, từ cuộc chiến hào hùng trên dòng Lô.

Bài hát được đăng trên báo Văn nghệ số tháng 3 năm 1948.

Viết về dòng Lô, về Chiến thắng trên dòng Lô có nhiều: Trường ca sông Lô của Văn Cao; Lô giang của Lương Ngọc Trác; Bến Bình Ca của Nguyễn Đình Phúc; Tiếng hát trên sông Lô của Phạm Duy. Sau này có thêm Sông Lô Chiều cuối năm của Minh Quang.

Nhưng tuyệt đỉnh vẫn là và chỉ là Trường ca Sông Lô của Văn Cao.

Sông Lô bắt nguồn từ Trung Quốc, chẩy vào Đất Việt và hội cùng Sông Thao ở Ngã ba Bạch Hạc Việt trì thành Sông Hồng; con sông Mẹ, sông Cả của nền văn minh Sông Hồng. Từ núi cao, Sông chẩy về xuôi qua bao ghềnh thác, qua bao đồi núi, qua bãi bồi phù sa và chứa biết bao nhiêu tầng văn hóa. Trong Trường ca Sông Lô như thấy tất cả. Có đồi núi gió reo vi vu, có dòng êm trôi rì rào bờ lau ngút ngàn, hay gập ghềnh dòng Lô chẩy qua đại ngàn. Bài hát có tự hào của đội quân chiến thắng, có niềm vinh quang sung sướng của người dân sông Lô, những người thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ, không chịu cúi đầu.

Đoàn quân thời chinh chiến ấy, có chia thành quân dân binh chủng gì đâu, tất cả chỉ là quân ta... Quân ta đoàn kết một lòng thắng giặc, và đều mang nặng tình yêu đất nước. Hết giặc là bắt tay xây dựng lại quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no chan hòa...

Tất cả, tất cả đều có trong Trường ca Sông Lô.

Trường ca Sông Lô được Phạm Duy, người bạn nhạc sỹ của Văn Cao ca tụng là bản hùng ca sánh ngang bất cứ bản hùng ca xứ Tây nào khác và là Bài hát thay đổi nền tân nhạc Việt Nam; Bài hát hay nhất trong những bài hát tân nhạc Việt.

Phạm Duy cho rằng: “ Trường ca sông Lô phải là đỉnh cao nhất của nhạc kháng chiến nói riêng, của tân nhạc Việt Nam nói chung”.

Đã gần bẩy mươi năm ra đời, Trường ca Sông Lô vẫn sừng sững trên đỉnh nhạc Việt. Ở đó, có những thủ pháp âm nhạc hiện đại vô cùng, nghe trong gió có tiếng hát, và nghe trong sóng có tiếng lòng. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, người mà khi Giải phòng miền Nam xong, tháng 12 năm 1975 đã lặn lội ra Bắc chỉ để thỏa một mong ước, được gặp Hoàng đế của Nhạc Việt: Văn Cao !

Và dấu ấn của Văn Cao trong nhạc Trịnh cũng rõ, hãy nghe Đóa hoa Vô thường. Khi gặp những đảo phách, nghịch phách thì càng gợi nhớ đến Trường ca Sông Lô.

Với Trường ca Sông Lô, những phách đảo phách nghịch để mô tả thiên nhiên hoành tráng thì trong Đoá hoa Vô thường để mô tả những éo le nghịch cảnh trong nội tâm của đời người.

Mà hình như Trịnh chỉ có bài ấy có thể gọi là Trường ca…

- Phạm Ngọc Thắng -