Thăm Côn Sơn
Côn Sơn nghe tiếng đã lâu rồi,
Mà mãi bây giờ mới tới nơi.
Đường đá cheo leo ngân tiếng suối
Ngàn thông vi vút rộn lưng đồi.
Thạch bàn còn đó in chân Bác
Đỉnh núi Cờ tiên thoảng gió trời.
Tâm hồn Nguyễn Trãi ôm sông núi,
Một áng hùng văn sống vạn đời.
Tháng 5-1992
Cấy xuân
Trời hửng lên rồi, em đi cấy,
Ruộng khoán bừa nhanh nước ấm chân
Sắc vàng giá rét in trên mạ,
Em cắm dày hơn những khóm xuân.
Nắng sớm đùa trên mái tóc em,
Loang trên bờ cỏ ướt sương đêm.
Một mảng trời cao chao cánh én,
Đồng làng vào vụ sáng lên thêm.
Tay em thoăn thoắt ươm mầm sống,
Đan những đường xanh dệt ấm no.
Trông trời, trông đất, trông mây ấm
Cho lúa vụ này thêm bội thu.
Sáng nay trên chốt cao biên giới,
Có người chiến sĩ nhớ về xuôi.
Ruộng khoán nhà mình ai sang cấy?
Bất giác trên môi nở nụ cười.
Tháng 2 năm 1985
Ra cù lao Chàm
Núi xanh nước biếc thuyền lơ lửng
Mờ ảo sương buông phủ đảo xa
Nắng lên biển sáng vàng bọt sóng
Thấp thoáng hàng dương mấy nếp nhà.
Lên biên giới
Đường lên biên giới mây che núi
Mận nở chào xuân trắng cả rừng
Bộ đội vẫy tay ngời ánh mắt
Xe qua thoáng một chút ngập ngừng.
Tháng 2-1986
Tây Bắc
Phong Thổ chiều nay mây xuống thấp
Cô gái H’mông đứng thẫn thờ
Có tiếng chim rừng trong vách đá
Bỗng thấy bừng lên một ý thơ…
1993