Trao đổi ý kiến

Đổi mới thi Tú tài và tuyển sinh đại học

Tôi là độc giả thường xuyên của báo Hồn Việt. Đọc Hồn Việt số 56 (tháng 3/2012), bài viết của ông Lê Tự Hỷ về thi Tú tài và tuyển sinh đại học tại Việt Nam, tôi rất tâm đắc và được biết tác giả là người có tâm huyết đóng góp cho nền giáo dục nước nhà.

Đọc "Văn minh vật chất của người Việt" - một nền văn minh đã chết

Văn minh vật chất của người Việt(*) là một công trình khảo cứu đáng khâm phục, đáng hoan nghênh và rất cần trao đổi, góp ý. Về cơ bản, tác giả đã bao quát được nền văn minh vật chất của người Việt từ khởi thủy đến nay và đưa ra những nhận xét mạnh dạn, thẳng thắn, làm thức dậy mạnh mẽ tư duy của người đọc.

Di… đáng sợ!

Xem xong bộ phim Bi, đừng sợ và hiểu ra đạo diễn Phan Đăng Di đã khuyên Bi đừng sợ cái gì, tôi bỗng thấy lo vì sợ rằng, những cậu bé ở độ tuổi Bi sẽ nghe theo Di để bắt đầu làm quen với những “khám phá” của anh. Sau khi đọc bài Bi, đừng sợ… nhưng khán giả quá sợ! của tác giả Ngô Ngọc Ngũ Long trên tạp chí Hồn Việt số 45 (tháng 4/2011) tôi thấy phần nào đỡ lo vì đó là một bài phản biện khá đầy đủ và sắc sảo giúp các bậc cha mẹ có cơ sở để suy nghĩ xem có nên khuyên “Bi của nhà mình” theo cách như anh Di không.

Để biết thêm về tác giả bài thơ chữ “nhẫn”

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, đại gia đình Tử An tiên sinh có tản cư về vùng Mỹ Đức - Hà Đông quê tôi và ở ngay trong nhà cha tôi. Hàng ngày, từ khoảng năm 1947-1949, con cháu đại gia đình hai bên đều được cụ cử Trần Lê Nhân dạy học chữ Quốc ngữ và chữ Hán. Tôi may mắn được làm học trò Thầy từ đó.

Đắc nhân tâm

Đây không phải cuốn sách Đắc nhân tâm nổi tiếng của tác giả Dale Carnegie được Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt.

Đã đến lúc cần xem xét lại việc đặt tên đường

THIÊN THANH – BÍCH ĐÀO (lược ghi)

L.T.S: Đặt tên đường là việc của các nhà làm văn hóa và quản lí đô thị. Nó có ý nghĩa rất sâu sắc về mặt văn hóa. Hiện nay, xuất hiện nhiều vấn đề về chuẩn mực, cách thức chung quanh việc này, và thực tế chưa có sự nhất trí chung. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng chưa có pháp lệnh về đặt tên đường. Tại TP.HCM, nhiều khu phố mới mọc lên, nhiều con đường mới hoàn thành và cần nhiều tên đường mới nhưng chúng ta đặt thêm tên đường gì và theo tiêu chuẩn nào? Ý nghĩa ra sao? Vừa qua, TTNCQH và Tạp chí Hồn Việt đã tổ chức một buổi tọa đàm nhỏ, với sự góp ý của các học giả, nhà báo, nhà văn tại TP.HCM.

Có nên duy trì tên đường Dương Vân Nga

NHỊ HÀ

Lâu nay dư luận trong giới học giả phàn nàn khá nhiều về việc thành phố Hồ Chí Minh có đường Dương Vân Nga (quận Tân Bình), cái tên đường được đặt theo tên một nhân vật tuồng cải lương trong vở Thái hậu Dương Vân Nga của soạn giả Trúc Đường. Thậm chí cách đây vài năm, trong một cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử do một đơn vị thuộc Hội Phụ nữ thành phố tổ chức, cái tên Dương Vân Nga còn được đưa vào đáp án sánh ngang với các anh hùng liệt nữ khác của dân tộc như Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu… khiến cho những người am hiểu càng thêm “khó chịu”.

Có hay không sự kiện Lưu Khánh Đàm xướng xuất việc Lý Công Uẩn dời đô?

Vừa qua, tôi có đọc bài Một tư liệu vừa được phát hiện về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Lưu Khánh Đàm (989-1058): người xướng xuất việc dời đô đăng trên Tạp chí Hồn Việt số 31 (tháng 01/2010) của hai tác giả: Nguyễn Tiến Đoàn và Phạm Minh Đức (và Người xướng xuất việc dời đô của tác giả Đoàn Đức trên Tạp chí Văn Nghệ Thái Bình số 1 (186), năm 2010), tôi thấy có rất nhiều điểm mâu thuẫn, bất hợp lý và khiên cưỡng.