Trao đổi ý kiến

Vạch trần luận điệu sai trái

Gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng cùng nhiều báo chí nước ngoài nói về việc Trung Quốc “lập thành phố Tam Sa” bao gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, nghe mà thấy bức xúc vô cùng… Lại còn cả việc “mời thầu khai thác dầu khí” trên thềm lục địa Việt Nam! Một vài cây bút thiếu hiểu biết lịch sử trong tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc còn dám hồ đồ nói rằng “Thiết lập thành phố Tam Sa nhằm “giáo huấn” Việt Nam”(!?).

Từ lúc nào tiếng Việt bắt đầu sao phỏng ngữ pháp tiếng Pháp?

Năm 1983, GS. Phan Ngọc (từ đây tôi xin phép viết tắt là PN) viết: "Trong Truyện Kiều, ngữ pháp Việt Nam” chưa có ngữ dẫn xuất tức chưa được khu biệt hóa (...) chưa có sự chuyển hóa và cấp độ hóa (…) chỉ có kiến trúc động từ mà không có kiến trúc danh tù, chỉ có kiến trúc chủ động mà không có kiến trúc bị động, chỉ có cú phụ bậc một mà chua hề có cú phụ bậc hai, bậc ba, vân vân” (1)

Trở lại bài thơ chê Kiều

Xem mục Hỏi-Đáp trên Hồn Việt số 27, tôi được biết thơ Chê Kiều (khuyết danh) của ông Lê Minh chép lại và được học giả Nguyễn Quảng Tuân giải đáp thắc mắc. Sang Hồn Việt số 28, ông Ngô Văn Phẩm nói cách sửa câu 1 của ông Tuân “nó thế nào ấy” (bài Về một chữ chê Kiều). Rồi ông Bát Sách nói chữ “Thúy” làm cho câu thơ khi đọc lên nghe “nó thế nào ấy” như đang đi “vấp phải hòn đá”. Xin thưa không phải chữ “Thúy” mà chính là chữ “Kiều” ạ!

Trở lại bài Lưu Khánh Đàm (989-1058), người xướng xuất việc dời đô

L.T.S: Tạp chí Hồn Việt số 31 (tháng 01/2010) có đăng bài Lưu Khánh Đàm (989-1058), người xướng xuất việc dời đô. Bài báo đã được nhiều bạn đọc lưu tâm, một số bạn đọc hoài nghi, gửi thư về Tòa soạn. Để vấn đề được sáng rõ hơn, Hồn Việt xin đăng ý kiến của hai tác giả Nguyễn Tiến Đoàn và Phạm Minh Đức về bài viết này.

Trí thức Việt Nam không thể như thế! (trao đổi với ông Nguyễn Văn Thịnh)

Đọc bài Mấy điều suy nghĩ về trí thức của tác giả Nguyễn Văn Thịnh (Hồn Việt số 38 tháng 8/2010), thấy có nhiều điều chưa thỏa đáng, nên tôi xin được trao đổi một số ý kiến:

Trao đổi với tác giả Nguyễn Văn Khoan nhân đọc sách Phạm Quỳnh - Một góc nhìn (*)

Bài viết này của chúng tôi không đi vào đánh giá cả cuốn sách, mà chỉ có một vài tư liệu muốn được trao đổi lại cùng tác giả Nguyễn Văn Khoan.

Trao đổi với bác sĩ Bùi Minh Đức về bài Nguyên nhân cái chết của vua Lê Thái Tông

L.T.S: Sau khi đăng bài Vụ án Lệ Chi Viên, tru di ba họ Nguyễn Trãi - Đại công thần Bình Ngô khai quốc - Nguyên nhân cái chết của vua Lê Thái Tông (Hồn Việt số 68, tháng 4-2013) của bác sĩ Bùi Minh Đức, chúng tôi nhận được bài trao đổi của bạn đọc Nguyễn Tấn Vĩnh. Theo thiển ý chúng tôi, bác sĩ Bùi Minh Đức có lý. Vì sao? Vì trước đó, Lê Thái Tông đã “cợt nhả” với Nguyễn Thị Lộ (theo Đại Việt sử ký toàn thư) và vì Nguyễn Thị Lộ nhan sắc nên đưa vào cung. Đêm hôm đó, ở Trại Vải, Thị Lộ hầu vua và hai người “thức suốt đêm”. Thức suốt đêm làm gì? Sử quan ngày xưa kiêng kỵ, nên đâu dám chép thẳng. Vả lại, hồi ấy chưa có “khám nghiệm tử thi”. Ngày nay đã qua 700 năm, thì án làm sao xử, chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng suy đoán khoa học, dựa trên cứ liệu. Tuy nhiên, “vụ án Lệ Chi Viên” là một vấn đề lịch sử vốn có rất nhiều ý kiến khác nhau, nên chúng tôi xin đăng bài của tác giả Nguyển Tấn Vĩnh để rộng đường dư luận.

Tranh của vua Hàm Nghi đã lên tem cá nhân tại Pháp

Trên tạp chí Hồn Việt số 43 (tháng 2/2011) có bài Bao giờ “Châu về hợp phố” nói về việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bỏ lỡ cơ hội mua bức tranh quý Chiều tà (Déclin du jour) của vua Hàm Nghi trong phiên đấu giá ngày 24/11/2010 tại khách sạn Drouot (quận 9, Paris, Pháp).

Trả lời thư bạn đọc

* Bạn đọc Văn Sỹ Nguyện (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) viết:

Tôi có mấy nguyện vọng muốn xin Hồn Việt giúp đỡ và giải thích.

Trả lời ông Phạm Viết Đào

Liên quan đến bài về Lưu Á Châu đăng trên Hồn Việt, mới đây ông Phạm Viết Đào trên blog của mình có nói rằng tôi “vẫn luôn vỗ ngực tự xưng mình là người “vệ binh cuối cùng” của chế độ”.