"Trên đời vẫn còn có người như thế"(*)

Mỹ và Đồng minh còn đang bàng hoàng, sửng sốt về trận tập kích Mậu Thân 1968 thì cơn dư chấn mới xuất hiện – chiến dịch X.2 mở màn, chiến trường càng trở nên sôi động, ác liệt hơn. Có thể nói không nơi nào, giây khắc nào vùng đất khu V được yên tĩnh!

Sau các loại tiêm kích, B.52, hóa chất độc, pháo hạm cùng các loại pháo mặt đất, cả “voi chiến trường” phủ đầu cấp tập, tàu săn Mỹ từng tốp, từng tốp lùng sục khắp mọi hang hốc, suối khe tống lựu đạn, cối cá nhân vào và đại liên, rốc két bắn xối vãi, đến con cóc, con nhái cũng chổng gọng, ngoác mồm! Thế nhưng, thác người từ hậu phương lớn vẫn ngày đêm cuồn cuộn tràn xuống phương Nam.

Chúng tôi được đón một nhánh nhỏ dạt về phía Bà Hảo(1), nơi thảm rừng âm u còn khét nồng bom đạn, hàng trăm người là những giáo viên, kỹ sư, nhà báo, y bác sĩ. Trong số này có người đã quen thân, nhiều người giờ mới biết, hầu hết đều trên dưới tuổi ba mươi, cuộn tràn sức sống. Một anh to cao, vẻ thư sinh chững chạc, chúng tôi đoán là nhà giáo nhưng anh cho biết anh là bác sĩ, tên Lê Dũng, quê xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, có làm giáo viên từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, sau tập kết ra Bắc.

Công việc chiến trường tất bật, quen đó rồi xa đó. Nhớ nhau thì hỏi thăm, rất hiếm khi được gặp lại.

Khoảng nửa năm sau, tôi đến X.50(2) khám bệnh mới hay anh thanh niên to cao đã gặp ngày nào giờ là trưởng đơn vị này, đang phụ trách một ca mổ đặc biệt, không thể gặp – hơn nữa, hàng chục ca thương còn chờ ngoài rừng. Tôi ghé mắt vào phòng mổ, đúng bác sĩ Lê Dũng cùng các y sĩ, bác sĩ đang loay hoay với ca mổ, bên cạnh là hai thanh niên lực lưỡng gồng sức quay hai bánh xe đạp để lấy điện từ bình dinamo, cùng những chiếc đèn pin, loại 1,5 vôn cũ kỹ hỗ trợ, vừa đủ sáng.

X.50 – bệnh xá dân y, thực ra là bệnh viện của tỉnh, có các chuyên ngành, song trang thiết bị, thuốc men rất hạn chế, chỉ tinh thần làm việc của họ có lẽ không từ nào hay và đúng hơn câu ngạn ngữ “hết lòng vì người bệnh”! Bác sĩ Lê Dũng là một trong những điển hình của thời ấy. Anh đã trực tiếp chỉ huy mổ hàng nghìn ca thương, không ít ca cái chết chỉ tính bằng giây phút – thập tử nhất sinh – như trường hợp chị Nguyễn Thị Bàng mà sau hơn 40 năm, bác sĩ Lê Dũng tình cờ gặp lại lúc anh đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Thống Nhất.

Chị Nguyễn Thị Bàng, công tác ở trường Nguyễn Ái Quốc, đã nghỉ hưu ở TP Hồ Chí Minh đến thăm bạn đang nằm viện, nghe có người đồng hương Quảng Ngãi, chị tìm gặp, hóa ra là bác sĩ Lê Dũng. Như không tin ở mắt mình, chị xuýt xoa, líu giọng, nước mắt tràn ra giữa bao người. Rồi nói như van, tha thiết một hai mời bác sĩ Lê Dũng về thăm gia đình chị cho bằng được. Chị Bàng và con cháu rất cảm động, kính mến, coi anh là ân nhân của gia đình.

Chuyện ôn lại rất hy hữu: Trên đường công tác, không may lọt vào ổ địch phục kích, chị Nguyễn Thị Bàng bị một mảnh pháo găm vào sọ não, bất tỉnh, được chuyển ngay trong đêm đến X.50, huyết áp tắc, hôn mê sâu, người nhũn như bún. Lập tức bác sĩ Lê Dũng cho hồi sức cấp cứu, bộc lộ các tĩnh mạch, cùng lúc cạo tóc, rạch một đường cong da đầu để lộ hộp sọ, dùng khoan tay khoan 4 lỗ, kéo hai dây gili cho đứt hộp xương, khoảng 20mm, tạo khe trống tìm mảnh đạn pháo chìm sâu trong não bộ, to 1,5cm. Cả tốp mổ vã mồ hôi, nhoài người sau hơn mười tiếng đồng hồ với ca mổ.

Bác sĩ Lê Dũng (bìa phải) thực hiện ca mổ lấy mảnh pháo trong hộp sọ của bệnh nhân Nguyễn Thị Bàng.

Một ca thương khác cũng khá phức tạp: Ông Nguyễn Thanh Thủy – sau này là Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, đã nghỉ hưu – bị trúng bom na pan (loại bom lân tinh) bỏng mặt trước và sau thân, hai chi trên và dưới. Các vết bỏng rải rác, lần lượt ngún khói. Lúc này bác sĩ Lê Dũng đang rất mệt vì suốt cả tuần thức trắng, nhưng thấy bệnh nhân vật vã, đau đớn, quằn quại, không cầm lòng được, bác sĩ Lê Dũng đã cùng kíp mổ nhanh chóng vào cuộc.

Ca thương lần đầu mới gặp nên hết sức cẩn thận từng chi tiết: Cho truyền dịch, thở ôxy, liên tục 24/24 giờ, bệnh nhân dần tỉnh lại mới bắt đầu xử lý các vết bỏng và cắt lọc các mô hoại tử, trung hòa vết bỏng bằng ôxít đồng, chỉ có ôxít đồng mới dập được các vùng da ngún khói. Nhưng lấy đâu ra loại “ác bá” này giữa chốn sơn lâm cùng cốc?

Nghĩ một lúc, đơn vị cắt ngay người tức tốc liên lạc với cơ sở, bằng mọi cách phải tìm bằng được chiếc mâm đồng. Mất mấy hôm, may quá, nhờ có được chiếc mâm đồng, cho dung dịch tác động, tạo ra ôxít đồng mới dập được các vùng da ngún khói. Sau 35 ngày điều trị tích cực, các vết thương ổn định, lấy da lành trên cơ thể bệnh nhân thay vào các vùng da đã cắt lọc theo phương pháp Thiersch. Mười hai tháng chữa trị, các vết bỏng lành lặn, các ngón chân, tay bệnh nhân không dính nhau, co duỗi bình thường.

Các ca thương này sau khi được cứu chữa đều chuyển ra Bắc rồi sang Trung Quốc điều trị tiếp. Các bác sĩ kiểm tra lại, đều thống nhất rằng: Chiến tranh, phương tiện, thuốc men thiếu mà phẫu thuật, chữa điều trị những ca hiểm ngặt như vậy là sự cố gắng rất lớn!

Và đây nữa, một ca thương khác cũng rất chi hãn hữu. Năm 1985, Hoàng Văn Toán bị tai nạn giao thông, cây bút Kim Tinh giắt trên áo đâm ngay vùng tim, phần nắp và ngòi văng ra ngoài, nửa còn lại chỉ ló ra ngoài 5mm, trong lúc bệnh viện không có dụng cụ phẫu thuật tim. Ca mổ này được báo cáo điển hình trong sinh hoạt khoa học - kỹ thuật ngành y tế tỉnh Nghĩa Bình và sau đó đã trình bày tại một hội nghị ngành y tế toàn quốc. Các phương tiện truyền thông đã giới thiệu đầy đủ và gọi bác sĩ Lê Dũng là người có bàn tay vàng. Hiện kỹ sư Hoàng Văn Toán khỏe mạnh, đang công tác tại Công ty Xây dựng đô thị và khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Năm 1992, ông Daniel Roussel, vận động viên người Pháp, trên đường đua xe ngang qua huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị tai nạn, gãy hai xương cẳng chân. Lúc này, bác sĩ Lê Dũng làm giám đốc bệnh viện, đã trực tiếp phẫu thuật ca thương chu đáo, an toàn và ông Daniel được đưa về Paris ngay trong đêm. Các bác sĩ Pháp kiểm tra lại, đã đánh giá ca phẫu thuật rất tốt, không phải mổ lại.

Bác sĩ Lê Dũng (phải) chụp ảnh kỷ niệm với ông Daniel Roussel tại Paris, Pháp.

Với nghĩa cử đẹp văn hóa Pháp, nhớ ơn người đã cứu mình nên ít lâu sau, ông Daniel Roussel trân trọng mời bác sĩ Lê Dũng một chuyến du lịch thăm nước Pháp 40 ngày. Cùng đi có bác sĩ Hoàng Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi, rất giỏi tiếng Pháp. Ông Daniel đưa đoàn thăm các thắng cảnh và giới thiệu với bạn bè vẻ sung sướng, tự hào về những người bạn tốt, về Việt Nam. Ông mời đoàn thăm bệnh viện Meulan (Paris) và đề nghị bác sĩ Lê Dũng trình bày trường hợp ca phẫu thuật tim cho kỹ sư Hoàng Văn Toán. Hội trường rộng, hàng trăm giáo sư, bác sĩ lắng nghe, nhất là đoạn rút phần cây bút còn lại bằng phương pháp thủ công, an toàn, cả hội trường rộ lên tiếng vỗ tay kéo dài.

Năm 1995, ông Hunssen, trưởng đoàn bác sĩ Mỹ, được Nhà nước Việt Nam cho phép vào Quảng Ngãi nghiên cứu công tác y tế trong chiến tranh. Đoàn được chính quyền địa phương đón tiếp thân thiện, chu đáo và họ đã làm việc với ngành y tế nhiều ngày, trên tinh thần đồng nghiệp cởi mở, thẳng thắn. Có khá nhiều trường hợp, đoàn Mỹ biết nhưng không đầy đủ, đã được đoàn của ta trình bày lại nghiêm túc, thoải mái. Và theo yêu cầu, ta đồng ý đưa đoàn bác sĩ Mỹ đi một số nơi X.50 ở thời kháng chiến, để tận mắt nhìn thấy cảnh tàn phá của bom đạn Mỹ: nhiều hố bom sâu hoắm, những thân cây cổ thụ đầy thương tích và dấu vết những chiếc lò Hoàng Cầm ngày ấy…

Thời gian không lâu sau đó, đoàn bác sĩ Mỹ, qua Bộ Ngoại giao Việt Nam, có văn thư mời bác sĩ Lê Dũng và bác sĩ giám đốc Sở Y tế Phan Tư A một chuyến tham quan nước Mỹ, cùng đi có anh Nguyễn Tập, giáo viên tiếng Anh trường Cao đẳng Sư phạm. Đoàn Việt Nam được đón tiếp rất chân tình, trọng thị, ở cả 9 tiểu bang nước Mỹ đều như thế.

Gần những ngày cuối, ông Hunssen đưa đoàn đến tham quan một khu kho dụng cụ y tế (khu kho này ở vùng động đất vừa chuyển tới) và đưa cho mỗi người một cây bút rồi dẫn vào kho để đoàn cần loại nào thì đánh dấu chéo vào dụng cụ đó thoải mái. Nhưng có quá nhiều loại máy móc hiện đại đoàn chưa hề thấy bao giờ, chỉ đánh dấu những thứ ta đang cần. Vui nhất là đến đâu, các bạn Mỹ cũng xin được chụp ảnh kỷ niệm với đoàn ta. Số ảnh mà họ tặng cho đoàn, cả mấy túi to đùng.

Bác sĩ Lê Dũng và một thành viên trong đoàn bác sĩ Mỹ sang Việt Nam năm 1995.

Đoàn bác sĩ ta về nước, không lâu sau đó thì 4 container hàng từ Mỹ được chuyển tới Quảng Ngãi. Số dụng cụ, thiết bị y tế này được phân bổ cho các huyện, thị xã trong tỉnh – kỷ niệm một chuyến đi – nay số thiết bị đó vẫn còn sử dụng tốt.

Có được vinh hạnh này, bác sĩ Lê Dũng nói: “Tôi rất kính trọng, yêu quý và nhớ ơn các thầy của tôi. Đặc biệt hai giáo sư Hồ Đắc Di và Tôn Thất Tùng, người rất mực thương yêu, tận tình chỉ bảo và truyền thụ kiến thức, cả những kinh nghiệm thực tế phong phú được các thầy đúc kết”.

Bác sĩ-Thầy thuốc ưu tú Lê Dũng đang vào tuổi 80 với trên 60 tuổi Đảng, vẫn khỏe mạnh. Chương trình làm việc của ông như hồi đương chức, rất cụ thể: Ngày giờ nào khám bệnh từ thiện ở tịnh xá Ngọc Quảng, ngày giờ nào giúp anh em đau yếu không đi lại được, thăm khám những thương bệnh binh nặng bằng đôi chân đi bộ, không dưới 10km mỗi ngày, đều đặn. Có thể vì thế ông vẫn khỏe, vẫn nhiệt tình và chu đáo với mọi người, nhất là những đồng đội trong kháng chiến.

Nghĩa cử ấy, ngành y tế ghi nhận và có thể chăng, đề cử tôn vinh danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân?(3).


(*)

“Thế thượng do tồn giá chủng nhân” (câu thơ Hồ Chí Minh)

(1)

Bà Hảo – mật danh tỉnh Quảng Ngãi

(2)

X.50 – mật danh bệnh xá dân y

(3)

Hồn Việt xin có ý kiến: Những người như thế mà chưa phong cho họ là Anh hùng thì thiệt cho chúng ta! Thiết tưởng, tỉnh Quảng Ngãi, quê của nhà văn Nguyễn Trung Hiếu nên lập hồ sơ đề nghị lên Trung ương.